ọi anh.
Dọc theo đường đi, bất luận bé kêu gào thế nào, anh chính là không quay đầu lại; bất luận bé nói gì,
anh chính là không lên tiếng; bất luận bé khóc thế nào, anh thủy chung
không nhìn bé một cái.
Đây rốt cuộc là tại sao? Bé rốt cuộc nên làm cái gì đây?
Bé không biết anh muốn mang bé đi nơi nào, chỉ biết là xe một mực không ngừng đi tới, giống như không có điểm dừng .
"Két" - một hồi tiếng thắng xe chói tai đột nhiên vang lên, thân thể Duy Nhất chợt nghiêng về phía trước đụng đầu ghế trước, bé chưa kịp phục hồi lại tinh thần, thân thể liền bị một người lôi xuống xe.
- Mở cửa. - Trong mê muội, Duy Nhất liền nghe đến quát lạnh lùng của anh, ngay sau đó tiếng cửa mở.
Minh Dạ Tuyệt nâng thân thể mềm yếu của bé, mấy bước đi ra khỏi cửa chính,
vừa buông tay liền đem ném bé xuống đất, nhìn cũng không nhìn bé một
cái, quay đầu lại liền xoay lưng đi về phía sau.
Duy Nhất ngơ
ngác nhìn bóng lưng của anh, nhìn lại một chút hoàn cảnh bên cạnh, sợ
hết hồn, hai bên là cây cối cao lớn, chỉ một mình bé trên con đường,
nhìn tường cao từ từ khép lại, đó là cánh cửa làm cho Duy Nhất vĩnh viễn thuộc về bên ngoài không còn là người của anh nữa.
Anh . . . . . Là thật ném bé rồi.
- Đừng... đừng, anh Tuyệt, em sai rồi, đừng ném em ra ngoài. Anh Tuyệt. - Duy nhất gào khóc lên, quên đau đớn trên người, xông về phía tường sắp
đóng lại, gọi trong sợ hãi, khóc đêm trong lòng không biết gì nữa.
- Từ nay, không cho kêu nữa tôi là anh Tuyệt, không cho bước vào nơi này
một bước, không cho chạm vào người của tôi. - Minh Dạ Tuyệt nghe được
giọng càng ngày càng thét to của bé, chợt quay đầu lại, chỉ thấy bé lảo
đảo nghiêng ngã chạy theo chân anh, lập tức lên tiếng rống ngăn bước
chân của bé lại.
Duy Nhất cả người khẽ run rẫy, lại không dám
bước lên trước, chỉ là bình tĩnh nhìn anh, lại không dám gọi anh là anh
Tuyệt, không dám tiến lên phía trước một bước, bé uất ức chỉ muốn khóc,
nhưng bé nhớ anh nói không cho khóc. Cho nên bé dùng sức đè xuống tất cả những nức nở nghẹn ngào sắp trào ra, không dám lên tiếng.
Tại
sao hiện tại cứ khóc thế? Trước kia không cho khóc, bé làm được, anh cho bé ở lại. Bây giờ bé nghe lời anh, anh sẽ cho bé ở lại, sẽ không vứt
nữa chứ?
Minh Dạ Tuyệt nhìn ánh mắt đầy khát vọng và mê mang lại
bắt đầu lo lắng của Duy Nhất. Đột nhiên thật muốn thu hồi những lời vừa
rồi, tại sao bé có thể dễ dàng làm ảnh hưởng đến tâm tình của anh như
vậy? Anh là người không có trái tim, tại sao có thể bởi vì một ánh mắt
mà cả người lo lắng. Nếu như cứ như vậy bởi vì một câu nói của bé mà bỏ
qua, vậy anh cũng quá thật mất mặt rồi. Chỉ cần bé mở miệng cầu xin tha
thứ lần nữa, chỉ cần hai hay ba lần, anh sẽ suy xét đem bé quay về .
Nghĩ tới đây, anh không do dự nữa, xoay người lại bước chân ra bước sải bước rời đi.
Nhưng âm thanh nho nhỏ, rốt cuộc không có vang lên, dù là cửa chính đã đóng,
anh ở cạnh tường một lúc lâu, bé vẫn không có mở miệng. Chẳng lẽ là
giọng nói của bé quá thấp, nơi này cách tường quá xa cho nên không nghe
được? Vì vậy, anh hướng vách tường từ từ nhích tới gần mấy bước, vẫn
không có âm thanh, tiếp tục tiến lên mấy bước, vẫn không có âm thanh.
Tức giận lập tức ập vào lòng, nói cách khác, bé căn bản cũng không có
cầu xin tha thứ, bé vẫn không biết sai, như vậy anh ở nơi này do dự cái
gì?
Minh Dạ Tuyệt chợt quay người lại, bước nhanh vào xe hơi, tất cả đều là bé tự chuốc lấy, vậy hãy để cho bé chịu trừng phạt đi!
Duy Nhất nhìn vách tường đóng lại, mà lòng tuyệt vọng!
Thì ra là anh Tuyệt thật không cần bé nữa, thật vứt bỏ bé. Bé thật muốn
khóc, nhưng âm thanh lại giống như biến mất vậy, không trào ra nơi cổ
họng của bé, chỉ có thể giấu ở trước ngực, làm cho bé không thở nổi.
Nước mắt theo khuôn mặt không ngừng chảy xuống, nhưng bé đã khóc không
lên tiếng rồi.
Anh không cần bé nữa, không có ai muốn bé, đây là vì cái gì? Đến tột cùng là tại sao?
Duy Nhất lắc đầu từng bước một lui về phía sau, mắt thấy mặt tường này cách bé càng ngày càng xa, bé lại thủy chung nhìn chằm chằm nơi đó. Hi vọng
mặt tường này lại đột nhiên mở ra, bên trong sẽ có một người đi ra, sẽ
mang bé về. Nhưng không có, chẳng có cái gì cả.
Đột nhiên, phía
sau lưng bé truyền đến một âm thanh kinh người, vừa quay người, rất
nhiều ánh đèn chiếu vào người bé, tia sáng chói mắt, bé cố tránh không
đứng nơi đó, trước mắt là một mảnh sáng rực, trong lòng là sự lo lắng,
thân thể cứ như vậy ngã về phía sau, đôi mắt mang theo nước mắt từ từ
nhắm lại, trong đầu trống rỗng.
Không có, chẳng còn gì nữa. Minh Dạ Tuyệt hung
hăng đạp chân ga, giống như nổi điên chạy về phía trước, không biết qua
bao lâu, trong lòng anh tức giận dần dần biến mất, chân ga cũng chầm
chậm lỏng ra, tốc độ xe hơi cũng càng ngày càng chậm.
Tim của anh lại không bình tĩnh; trước mắt, trong đầu tràn đầy hình ảnh đôi mắt đẫm nước mắt của bé. Giống như bé đang đứng ở trước mặt anh. Anh đột nhiên
nghĩ đến nếu không trở về xem một chút nữa có lẽ sẽ hối hận.
“Bành” đôi tay Minh Dạ Tuyệt chợt đánh vào lên tay lái, trong lòng anh kh
