p tức chạy đến ngồi lên xe của anh ta, anh mới vừa
lên đi xe hơi liền như hỏa tiễn “vèo” vọt về phía trước.
Dì
Trương ở trong đại sảnh nhìn Minh Dạ Phạm vội vội vàng vàng chạy đi,
trong chốc lát lại là cậu cả chạy ra ngoài, bà bị làm sợ đến kinh hồn
bạt vía.
Không phải là thật đã xảy ra chuyện chứ?
Đôi tay dì Trương hơi run rẩy, nhìn lên bầu trời, không ngừng cầu nguyện.
Đi tới trước bức tường cao trước không đợi xe dừng hẳn, Minh Dạ Tuyệt liền nhảy xuống, vội vàng mở tường, chạy vội đi ra ngoài, đến bên ngoài anh
vòng vo vài lần vẫn không thấy người muốn tìm, lại không ngờ trên mặt
đất thấy xuất hiện mấy vết máu đen, cùng mấy đường biểu thị của xe thắng gấp.
- Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không thể nào.
Minh Dạ Tuyệt lẩm bẩm ra tiếng, nơi này vắng vẻ không có người đi qua lại,
trừ phi là người của mình, tại sao hôm nay lại có người cố tình tới nơi
này? Bé nhất định là bị đụng phải ai rồi? Anh lắc đầu không thể tin
được, tâm giống như ngừng đập.
- Anh xác định đã để bé ở nơi này phải không? - Minh Dạ Phạm nhìn mặt tái nhợt của anh trịnh trọng hỏi.
- Đúng. - Minh Dạ Tuyệt nhìn chằm chằm này vũng máu, vô lực gật đầu một cái.
- Được, chúng ta đi tìm qua màn hình giám sát, phía trên kia nên ghi chép xảy ra tất cả chuyện. - Minh Dạ Phạm đột nhiên nghĩ đến, cửa chính có
máy theo dõi, chỉ cần tìm lại hình ảnh là biết chuyện gì xảy ra.
- Đúng, đúng. - Nghe được lời nói của Minh Dạ Phạm, anh ngẩng đầu nhanh
chóng kéo em trai đi, trong lòng có một tia hi vọng, cho dù là bé nhỏ
xíu, anh cũng muốn tìm ra.
- Tìm không được? chút chuyện như thế
còn cần thời gian dài như vậy, nuôi các người có ích lợi gì? - Trong
phòng giám sát, Minh Dạ Tuyệt không ngừng đi tới đi lui, gấp gáp luôn
miệng chửi mắng. Mà phía sau là hai người không nghe được lời anh nói,
chỉ là vùi đầu tiếp tục tìm, một câu cũng không dám mở miệng.
Trời mới biết, trong miệng anh nói thời gian dài như vậy cũng chỉ là mấy
phút mà thôi, nhưng bọn họ cũng không dám phản bác, bởi vì tính khí của
cậu chủ rất nóng nảy, nếu làm không tốt chắc chắn đầu dọn nhà ngay. (đầu dọn nhà ý nói họ dọn xuống âm phủ làm bạn Diêm vương đó ạ)
- Tìm được rồi, tìm được rồi. - Một người run rẫy cầm vào màn hình, rồi vui mừng thét lên.
Minh Dạ Tuyệt quay sang nhìn băng ghi hình, không kịp chờ đợi họ bỏ vào chép lại, liền phóng to ra nhìn.
Từ từ trên tấm hình loáng thoáng xuất hiện một cô bé, bé chảy nước mắt,
đứng tại cửa, đầu tóc xốc xếch, thỉnh thoảng bị gió thổi bay lên, bé
không chớp mắt nhìn phía tường, cũng không nhúc nhích, tựa như một búp
bê đang đứng. Cho đến khi tất cả mọi người cho là bé không có hành động
tiếp theo, thì hai chân bé bỗng lùi lại phía sau. Bé lùi vô cùng chậm,
rất chậm, giống như đang chờ người nào đó. Nhưng không có ai ra ngoài,
bé vẫn lui về phía sau, cho đến khi ngoài phạm vi máy ghi hình, sau đó
chính là ánh đèn sáng sáng lên, sau đó nữa chính là một tiếng thắng xe
chói tai, sau đó nữa thì cái gì cũng không có, không có động tĩnh, không âm thanh âm, không biết nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lại qua
thật lâu, Minh Dạ Phạm liền xuất hiện ở trong màn ảnh, nóng nảy nhìn
khắp nơi như muốn tìm kiếm cái gì.
Minh Dạ Tuyệt nhìn chằm chằm
Duy Nhất trong màn ảnh không ngừng bước lùi về phía sau, thật sự rất
muốn đưa tay kéo bé trở lại. Trong lòng tràn đầy hối tiếc, lúc đó tại
sao anh lại bỏ mặc bé như thế? Nếu như không đi, bé cũng sẽ không gặp
chuyện không may, nếu như anh không có ném bé ở nơi đó, bé cũng sẽ không mất tích như thế.
Minh Dạ Phạm nhìn đến đây, từ từ quay lại thân hình lại, trong mắt đã ngậm đầy nước mắt.
Anh chỉ là chậm một bước, chỉ là chậm một bước thôi!
Hai người vẫn đứng ở sau lưng Minh Dạ Tuyệt, nhìn đôi mắt ngày càng đen của Minh Dạ Tuyệt, tâm cũng bắt đầu nhảy lên. Chưa từng thấy cậu chủ như
vậy, cô gái kia rốt cuộc là có quan hệ gì với cậu chủ? Lại có thể khiến
cho tới mặt cậu chủ đổi sắc như thế.
Đang lúc hai người suy đoán
về cô gái nhỏ trong ảnh là ai, khóe miệng Minh Dạ Tuyệt đã từ từ tràn ra tia máu, thân thể nghiêng về phía sau, té xuống.
- Đồ đần, thật xin lỗi. - Khi anh nhắm lại, trong nháy mắt, trong lòng anh nhẹ nhàng nói một lời xin lỗi không ai nghe thấy. Một người con trai mặc áo đen đang đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài, trên bầu trời
xanh thẳm có những áng mây chậm rãi trôi cùng gió, dưới đường phố là
những dòng xe cùng người không ngừng chuyển động. Mà sự chú ý của anh
không nằm ở áng mây trên cao, cũng không nằm ở đám người phía dưới, hai
mắt của anh mang theo ảm đạm cùng khổ sở, vô hồn nhìn về một điểm vô tận nào đó, ánh mắt chuyên chú giống như đang nhớ lại cái gì. Điếu xì-gà
kẹp ở trên tay như đang muốn thiêu đốt ngón tay anh, thế nhưng anh vẫn
không thèm chú ý đến nó, cho đến khi nhiệt độ cả người nóng lên, như thể điếu thuốc kia làm cho anh đang phỏng hỏa, anh mới chợt lấy lại tinh
thần, nhìn một chút trên tay vẫn còn dư một chút tàn thuốc, tùy ý ném về phía sau, cũng không biết là anh quăng đi đâu, chỉ thấy tàn thuốc bay
