gười đàn ông trung niên cau mày nhìn người thanh niên trước mặt hỏi.
Duy Nhất cũng đang nhìn hai người thanh niên phía trước, một người trong
đó, gương mặt thờ ơ. Người còn lại thì gương mặt vô cùng lạnh lùng, sắc
mặt không chút thay đổi, trên người tỏa ra một luồng khí lạnh làm cho
người đứng bên cạnh phải rùng mình. Vừa rồi bé nghe được là giọng nói
của một người trẻ, đó là giọng của một trong hai người này sao? Là ai
đây? Chẳng lẽ là bọn họ muốn mua bé sao? Mua bé về để làm gì?
Duy Nhất đứng đó quan sát bọn họ, Minh Dạ Tuyệt cũng đang chăm chú quan sát bé gái đứng trước mặt anh. Bé đứng đó không nhúc nhích, trong mắt bé
không có sự kinh hoảng hay sợ hãi mà chỉ có sự quật cường cùng tức giận, pha một chút gì đó miên man. Bé gái này rất khá, đúng là hiếm lắm mới
gặp một người thú vị như thế này.
- Ừ. - Minh Dạ Tuyệt gật đầu,
trả lời một tiếng. Lúc anh gật đầu, anh đã nhìn thấy có một tia chán
ghét hiện lên trong mắt Duy Nhất. Bất giác khóe miệng anh cong lên, xem
ra bé thật sự ghét khi mình bị xem như một món hàng.
- Nhưng. . . . . .
Minh Dạ Tuyệt nghe được giọng chần chừ của người đàn ông trung niên, trong mắt anh liền xuất hiện một tia lạnh lẽo.
- Chú Lâm, chú chỉ nên im lặng và làm theo lời anh ấy thôi, chú cũng biết tính tình của anh ấy mà.
Minh Dạ Phạm vừa nhìn thấy biểu cảm trên mặt của anh cả, biết anh không có
kiên nhẫn, vì vậy vội vàng cắt đứt lời nói của chú Lâm.
- Dạ,
vâng ạ – Chú Lâm nghe được lời nói cuả Minh Dạ Phạm liền không nói thêm
gì nữa. Bởi vì cho tới bây giờ cậu chủ đều là người chỉ nói một lời. Thế nào lại chịu trả lời câu hỏi của người khác?
Chú Lâm không còn do dự, liền đưa tay vào trong túi sau đó lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Trương Mỹ Lệ.
- Nhớ cho rõ, bắt đầu từ hôm nay chúng tôi và cô không còn bất kỳ quan hệ gì, cô phải cắt đứt mọi thứ liên quan đến chúng tôi, hiểu chưa? – Chú
Lâm lạnh giọng nói, nhìn khuôn mặt vui vẻ khi nhận được tiền của Trương
Mỹ Lệ, ông nhíu mày, tỏ vẻ vô cùng chán ghét loại phụ nữ như thế này.
- Đương nhiên, bắt đầu từ hôm nay tôi bảo đảm tôi cùng mọi người không
còn bất kỳ quan hệ gì. - Trương Mỹ Lệ vừa nói vừa nghiêm túc kiểm tra tờ chi phiếu trong tay, xác nhận tờ chi phiếu không phải là giả, bỏ ngay
vào trong túi xách, ngẩng đầu lên nói. Từ trước cho đến nay cô chưa bao
giờ nghĩ mình có quan hệ gì với Duy Nhất kia mà.
- Mọi chuyện
xong hết rồi, chúng ta đi thôi! - Minh Dạ Phạm đi tới nắm lấy bàn tay
nhỏ bé của Duy Nhất, nhẹ giọng nói. Từ nãy đến giờ anh đều nhìn vào sắc
mặt tái nhợt của bé, hai má sưng đỏ trông như vừa bị người đánh, nhất
định là bé bị dọa cho đến sợ rồi. Thật là một đứa bé đáng thương.
Duy Nhất sững sờ nhìn cánh tay đang bị người ta dắt đi, tay của anh ấy thật ấm áp nha! Nhưng. . . . . . bọn họ là người mua bé, thì nhất định
không phải là người tốt. Nghĩ tới đây, bé lập tức đem bàn tay mình rút
khỏi bàn tay ấm áp kia, im lặng cúi đầu.
Minh Dạ Phạm nhìn bàn
tay nhỏ đang cố trượt khỏi bàn tay mình, khẽ cười nhạt, thoáng qua trong lòng một tia vui thích. Cô bé này rất bướng bỉnh nha.
Minh Dạ
Tuyệt thấy bé từ chối ý tốt của em trai mình, đôi chân mày anh nhíu chặt lại, bé không nên làm như vậy chứ. Anh rất ghét loại người không biết
điều.
- Đi thôi! - Anh đi tới, kéo mạnh tay Duy Nhất, không thèm để ý đến sự phản đối của bé, một mạch dắt bé đi ra ngoài.
Duy Nhất dùng sức kéo cánh tay mình lại, không muốn đi cùng anh, trong mắt
xuất hiện một tia nóng giận, người này thật đáng ghét.
- Cô nghĩ
mình sẽ ở chỗ này sao? Hay cô nghĩ bị bán cho cái tên kia? Nên nhớ, tôi
chỉ cần một lời nói là có thể giết cô bất cứ lúc nào. - Minh Dạ Tuyệt
lạnh lùng nhìn đôi mắt tức giận của Duy Nhất. Dường như tính cách chẳng
chịu thua bất cứ ai của bé, làm cho anh quyết định ra tay cứu bé. Nhưng
bây giờ xem ra bé lại không giống như đang cảm kích anh, nếu thế anh
cũng không cần tốn thêm công sức nữa. Xen vào việc của người khác vốn
không phải là tác phong của anh, mua bé chỉ là nhất thời hứng thú mà
thôi.
Duy Nhất xoay lại nhìn người đàn ông mặt rỗ, tim bỗng đập
liên hồi. Bé không muốn bị bán cho người đàn ông kia, nhưng cũng không
muốn đi cùng anh. Hiện tại bé không biết mình phải làm sao nữa.
- Đi theo tôi hoặc ở lại với ông ta, tùy cô lựa chọn. - Minh Dạ Tuyệt
nhìn bộ dạng do dự của bé, buông tay ra, bước đi một mạch không thèm
quay đầu lại xem bé có đuổi theo hay không. Bởi cái anh muốn là người
cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh, nếu không phải là thế thì anh đây
chẳng cần.
Nghe được lời anh nói, Duy Nhất khiếp sợ quay đầu lại
nhìn người đàn ông đứng phía sau lưng bé, ông ta đang nhìn về phía bé nở một nụ cười, vô tình làm lộ ra chiếc răng cửa vàng khè, tim bé liền đập dồn dập, lập tức đuổi theo nhóm người đã đi xa.
Coi như không đi cùng anh, bé cũng sẽ không có tự do! Nghe lời nói của bốn người kia
thật giống như đang cứu bé, nếu như vậy, đi với bọn họ dù sao cũng tốt
hơn ở lại đây với người đàn ông mặt rỗ.
Căn cứ chính của bang
Thiên Minh nằm trên đỉnh một ngọn núi, ngọn núi này l