à một phần tài sản
của dòng họ Minh, nếu không phải là người trong bang Thiên Minh, thì
không ai được phép đặt chân đến nơi này. Cho dù người đó có quen biết
với người bên trong, cũng không thể tự tiện ra vào, bởi vì tổng bộ của
bang Thiên Minh được xây dựng bằng các vách tường kiên cố. Không phải là người sống ở đó lâu năm thì không có cách nào vào bên trong được, người bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy các bờ tường chạy dài, không ai có thể
nghĩ bên trong là một thế giới vô cùng tuyệt vời.
Duy Nhất ngồi
im lặng ở trong xe, nhìn chiếc xe chạy bon bon trên đường núi quanh co,
bé không biết mình sẽ bị mang tới nơi nào, chỉ biết là xe đã chạy rất
lâu rồi.
Nhìn hai bên đường, cây cối không ngừng lùi về phía sau, bé nhíu mày, xoay người lại, nhìn người ngồi bên cạnh đang nhắm mắt
nghỉ ngơi, bé thận trọng lên tiếng:
- Anh ơi! chúng ta đang đi
đến nơi nào ạ? - Duy Nhất ngọt ngào gọi một tiếng “anh ơi”. Bé nghĩ,
miệng bé ngọt một chút thì sau nay anh ấy sẽ đối xử tốt với bé hơn một
chút.
- Anh ơi!
Duy Nhất thấy người ngồi bên cạnh vẫn nhắm hai mắt, không trả lời mình..., vì vậy lại im lặng, nghiêng đầu tiếp
tục nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, có lẽ anh ấy đã ngủ rồi!
- Yên tâm đi, chúng ta đi thêm một chút nữa là đến nơi. - Minh Dạ Phạm đang ngồi ghế trước trả lời thay.
Tuyệt chính là như vậy, lúc không muốn nói chuyện, ai hỏi cũng không trả lời.
- Anh trai ơi! mọi người. . . . . . .
- Câm miệng!
Duy Nhất vừa định hỏi nên xưng hô với mọi người như thế nào, liền bị giọng
nói của người ngồi bên cạnh làm cho giật mình, hết cả hồn, bé quay đầu
lại nhìn người bên cạnh, thấy anh đã tỉnh, chỉ là chân mày nhíu chặt
thành một đường, giọng nói mới rồi là của anh sao? Anh không phải đã ngủ rồi sao?
- Tuyệt, đừng như vậy, anh sẽ làm cô bé sợ đó. - Minh
Dạ Phạm quay đầu lại, xem Duy Nhất có bị hoảng sợ hay không, sau đó cau
mày lên tiếng giúp bé.
Nghe được câu nói trên, đột nhiên Minh Dạ Tuyệt mở mắt ra, phóng một ánh nhìn lạnh lẽo về phía Duy Nhất.
Cho tới bây giờ Phạm không hề nói giúp bất cứ người nào, hôm nay lại vì một con nhóc bình thường mà lên tiếng, xem ra anh nên suy nghĩ thật kỹ
chuyện này, anh không muốn vì bất cứ người phụ nữ nào làm cho anh em cãi cọ lẫn nhau. Với anh thì phụ nữ không phải là điều tốt, mặc dù bây giờ
bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng rồi bé cũng phải lớn, lớn lên sẽ thành
một người phụ nữ, phụ nữ sẽ khiến cho đàn ông biến thành động vật tham
lam.
Bỗng dưng bị anh nhìn chằm chằm khiến cho trái tim Duy Nhất
nhảy loạn trong ngực, bàn tay nhỏ khẽ run, im lặng cúi đầu, cố ý tránh
tầm mắt của anh, không dám nói thêm câu nào. Anh chàng này có vẻ như là
người vô cùng đáng sợ nha!
Minh Dạ Tuyệt thấy bé cúi đầu không
lên tiếng nữa, hài lòng tiếp tục nhắm mắt lại, sau này xem ra anh phải
lập một số quy tắc cho bé mới được.
Minh Dạ Phạm thấy anh đã nhắm mắt, lại nhìn về dáng vẻ cúi đầu của Duy Nhất, không nhịn được thở dài
một cái, bản tánh của Tuyệt vẫn chẳng thể thay đổi.
Bên trong
chiếc xe hơi lại trở về không khí yên tĩnh như ban đầu, chỉ là sự yên
tĩnh này khiến cho Duy Nhất như muốn chết vì ngạt. Đến khi xe dừng lại
trước một bức tường lớn, bé mới thở phào nhẹ nhõm.
- Mở cửa. - Minh Dạ Phạm thông qua điện thoại nói, không biết đang ra lệnh cho người nào.
Mở cửa?, Duy Nhất nhìn bức tường trước mặt, trong lòng ngập tràn nghi vấn, người này không có “bệnh” chứ? Ở đây làm gì có cánh cửa nào? Bé nhìn
bức tường cao, sau đó nhìn người ngồi ở phía trước, thở dài một cái. Thì ra đây chính là người bị bệnh thần kinh mà mẹ từng nói qua sao?! Thật
là đáng thương!
Thời điểm bé nhìn Minh Dạ Phạm thở dài, đột nhiên bức tường lớn ầm ầm mở ra.
Nhìn bức tường dần dần mở ra, Duy Nhất há to miệng, chuyện này. . . . . . tường cũng có thể mở ra sao?
Minh Dạ Phạm thông qua kính chiếu hậu, thấy Duy Nhất há to miệng đầy ngơ
ngác mà nhẹ nhàng cười, dù sao vẫn là một đứa bé, chuyện này có gì đáng
phải ngạc nhiên như vậy.
Chiếc xe chạy vào bên trong, đó là một
khu rừng với cây cối rậm rạp, ở giữa rừng là một con đường lát đá, xe
chạy dọc theo con đường ấy đến cuối bờ tường, dừng lại trước một cánh
cửa, chờ cửa mở ra, xe tiếp tục tiến về phía trước, đi vòng vòng hơn
mười phút, mới dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng.
- Cô, đi
theo tôi – Đột nhiên đôi mắt nhắm nghiền lại mở ra; sau đó nói với Duy
Nhất một câu, rồi nhanh chóng xuống xe, mặc kệ Duy Nhất có theo kịp hay
không.
- Em mau đi theo anh ấy đi - Minh Dạ Phạm khẽ cười với bé, dịu dàng nói.
- Nhưng. . . . . . - Duy Nhất do dự, chẳng biết nên làm thế nào, bé không muốn đi vào nhà cùng người kia, nếu có thể lựa chọn, bé tình nguyện đi
theo người trước mắt này.
- Không có gì đâu, nếu em không vào
trong cùng anh ta, anh ta sẽ tức giận, đến lúc đó anh cũng không thể cứu được em nữa. Em mau đi đi. - Minh Dạ Phạm xoa đầu của bé, yêu thương
nói.
Tính khí của Tuyệt thì anh rõ như ban ngày, không ai có thể
chọc giận anh ta được, nếu ai đó đụng vào những điều cấm kỵ của anh ta,
thì anh ta sẽ khiến người đó phải