hối hận đến chết. Đừng nhìn tuổi anh
ta còn nhỏ mà xem thường, bởi sống trong thế giới ngầm lớn hay nhỏ làm
sao chỉ đơn giản phân biệt bằng tuổi tác như thế, huống chi anh ta còn
là người thừa kế nơi đây.
- Dạ, vâng ạ. - Duy Nhất lắng nghe anh
nói xong, biết đây là chuyện chẳng thể thay đổi được, vì vậy bé nhanh
chóng xuống xe, đuổi theo cái người sắp đi vào nhà kia.
- Còn
nữa, lúc anh ấy nói chuyện, em tốt nhất chỉ nên nghe thôi, không cần
biết anh ấy nói gì, em chỉ cần dựa vào đó làm theo, như vậy anh ta cũng
sẽ không làm khó dễ cho em, hiểu không? - Minh Dạ Phạm ân cần dặn dò bé.
- Dạ biết rồi ạ, cám ơn anh! - Duy Nhất quay đầu lại, lễ phép cúi chào
Minh Dạ Phạm một cái, sau đó lại chạy thật nhanh về phía trước.
Minh Dạ Phạm nhìn theo dáng vẻ vội vã của Duy Nhất, khẽ mỉm cười, xoay người đi về một nơi khác trong khu rừng rộng lớn.
Cho tới bây giờ Tuyệt đều không cho phép phụ nữ ở bên cạnh mình, cũng chưa
bao giờ xen vào việc của người khác, hôm nay lại có thể mua cô bé này,
có phải anh đã xem xét lại vấn đề rồi không? Anh đã quên đi những chuyện kia hay đã bắt đầu tiếp nhận phụ nữ rồi? mặc dù cô bé vẫn chỉ là một
đứa bé, nhưng đứa bé không phải là nữ sao? Cô bé này xem ra có chút đặc
biệt với Tuyệt.
Duy Nhất thở hổn hển chạy nhanh vào phòng, vừa
vào đến cửa lập tức ngừng bước, nhìn căn phòng thật to mà không thể tin
nổi vào mắt mình, nhưng vì sao nơi to lớn thế này lại không có một ai?
Anh ấy ở đâu?
- Nhìn cái gì chứ? Lên đây. Nhanh!
Trong lúc Duy Nhất không ngừng tìm kiếm Minh Dạ Tuyệt, thì một giọng nói phát ra ngay trên đầu bé, nó càng khiến cho bé cảm thấy sợ hãi hơn.
Duy Nhất ngẩng đầu lên, nhìn nơi phát ra giọng nói, liền thấy người mình
cần tìm đang đứng ở trên lầu, bé cau mày, bộ dạng của anh ta hình như
chẳng có chút kiên nhẫn nào cả.
- Dạ, tới ngay. – Duy Nhất trả lời một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu.
Đến khi bé đã đứng trước mặt Minh Dạ Tuyệt, thì chẳng còn sức để nói chuyện nữa, chỉ có thể thở hồng hộc mà thôi.
- Năm nay mấy tuổi rồi? - Minh Dạ Tuyệt liếc mắt nhìn cô bé đang thở không ra hơi, lên tiếng hỏi.
- Chín tuổi, nửa năm sau đã là mười tuổi ạ.
- Ba mẹ ở đâu?
Nghe đến vấn đề này, mắt Duy Nhất liền trở nên đỏ hoe, như thể sắp khóc đến
nơi. Mẹ bé đã qua đời, ba không chấp nhận bé, như thế hắn vẫn còn là ba
của bé sao?
- Đều đã chết hết rồi. - Duy Nhất cắn răng nói. Trong lòng bé, ba vốn chỉ là một cách gọi mà thôi, bé cũng chưa từng cảm nhận qua tình cảm cha con, vậy người đàn ông kia không có tư cách gì để bé
gọi là ba.
- Người đem cô đi bán là ai? - Minh Dạ Tuyệt nhìn khoé mi ươn ướt của bé, liền nhăn mặt. Đối với ba mẹ qua đời của bé thì anh
chẳng có gì bất ngờ cả, ba mẹ qua đời, đứa bé bị bán, anh đã thấy nhiều
rồi, chuyện này chẳng có gì lạ, chỉ là khi nhìn thấy những nước mắt của
bé thì anh cảm thấy vô cùng chán ghét mà thôi.
- Người đó là dì
của em. - Duy Nhất không nghĩ anh sẽ hỏi tới người phụ nữ kia. Mỗi lần
nhắc tới người phụ nữ đó, bé lại nhớ tới người ba chẳng có tình người
của mình, lồng ngực vì thế đau nhói.
- Đừng khóc trước mặt tôi,
tôi ghét nhất là nhìn thấy nước mắt của phụ nữ, đây là lần đầu tiên nên
tôi không tính toán. Về sau đừng cho tôi thấy mấy thứ đó trên mặt cô
nữa, nếu không, liền vứt cô ra khỏi nơi này. - Minh Dạ Tuyệt lớn tiếng
nói. - Dạ? - Duy Nhất đưa đôi mắt mờ mịt nhìn về phía anh, chẳng lẽ khóc cũng không thể sao?
- Nhìn cái gì? Nghe không hiểu sao? - Minh Dạ Tuyệt nhìn vào đôi mắt mơ
màng của bé, giọng nói càng trở nên tức giận hơn, định giả vờ vô tội để
lấy lòng thương hại của anh sao? Nhóc con quá ngây thơ rồi.
- Tôi biết rồi. - Duy Nhất nhìn gương mặt u ám của anh, trong lòng không khỏi sợ hãi, vô thức bước lùi về phía sau.
- Từ hôm nay cô nên nhớ cho rõ, không được để cho tôi nhìn thấy cái thứ
kia trong mắt cô nữa. Ba mẹ của cô đều đã chết, cái thứ kia càng không
thể tiếp tục xuất hiện trong mắt cô. Người chết cũng đã chết rồi, cô
khóc nhiều hơn nữa cũng chẳng thay đổi được gì, nước mắt của cô cũng
chẳng thể làm người chết sống lại được. Thế giới này chính là: không bởi vì cô là kẻ yếu đuối, nên sẽ được người khác đối xử đặc biệt, cũng
không vì cô đáng thương mà họ có thể cho cô bất cứ thứ gì khác, cô nên
nhớ cho rõ điều này. Bây giờ, chuyện cô cần làm là phải sống cho tốt.
Những lời này, tôi chỉ nói một lần, cô phải nhớ cho rõ. - Minh Dạ Tuyệt
nhìn bé không ngừng bước lùi lại phía sau mà nhíu mày.
- Dừng! cô có nghe thấy không? - Thấy bộ dạng giống như không hề nghe thấy những
lời anh nói, chỉ cúi đầu, từng bước một lui về phía sau của bé; mà Minh
Dạ Tuyệt cảm thấy càng bực bội hơn, liền thét lên một tiếng, không cho
bé lui nữa, bởi chỉ cần lùi thêm một bước nữa, bé sẽ ngã xuống ngay.
- Nghe. . . . . . em nghe ạ. – Duy Nhất nghe được tiếng la của anh bước
chân lập tức dừng lại, nhỏ giọng trả lời. Anh thật sự làm người ta sợ
nha!
- Cô nói cái gì? - Minh Dạ Tuyệt nghe không rõ những lời cô
nói nên cảm thấy càng tức giận hơn. Phụ nữ chính là phụ nữ, nói chuyện
ấp