XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326862

Bình chọn: 7.5.00/10/686 lượt.

ng lời nói kia coi như là cảnh cáo có phải không, cũng là để cho anh nhận rõ thân phận của cô.

Không phải Tuyệt không bao giờ quan tâm đến Duy Nhất hay sao, từ khi nào anh lại quan tâm đến cô như thế.



- Tuyệt, anh đừng

đối xử với cô ấy như thế được không, cô là. . . . . . - Minh Dạ Phạm

nhìn anh bằng một đôi mắt lạnh lùng, thật sự muốn nói cho anh biết cô là đồ đần năm đó, rồi lại đột nhiên nhớ đến, những lời cô đã nói vào tối

hôm qua, từng câu một hiện hữu trong trí óc của anh.

Nhưng lại không nói được vì sợ cô sẽ hận anh, biết giờ đây cô cũng chẳng muốn nhìn anh nữa.

- Cô là cái gì? Hả? - Minh Dạ Tuyệt nghi ngờ hỏi, nhìn em trai mình giống như có lời muốn nói, rồi lại nặng nề băn khoăn. Rốt cuộc có chuyện gì

có thể để cho người luôn vui vẻ như Phạm lại băn khoăn.

- Cô… cô

ấy là chị dâu của em! Em muốn nói cho anh biết, cô ấy là một cô gái tốt. Nên anh phải cố gắng đối xử công bằng với cô ấy nhé. - Đè xuống kích

động trong lòng, Minh Dạ Phạm chậm rãi nói.

- Cô gái tốt? Công

bằng? - Minh Dạ Tuyệt như có điều gì đó suy nghĩ, Phạm nói những lời này có phải là nói cậu ta có cảm giác đặc biệt với Duy Nhất không?

- Anh đừng hiểu lầm, em có cảm giác đối với cô ấy thật, thế nhưng tuyệt

đối không phải là tình yêu, em chỉ là thương hại cho cô ấy mà thôi. Vào

cái ngày anh kết hôn, nhìn thấy cô ấy bị cha mẹ của mình tuyệt tình, cái loại cảm giác vừa đau lòng vừa mệt mỏi khiến người ta cảm thông, nhưng

cô ấy vẫn giả bộ kiên cường, kiên cường làm cho người ta càng muốn bảo

vệ cô, cô lại càng tránh xa người ta, cô ấy không gạt anh đâu, gả cho

anh chưa phải là mong muốn của cô ấy, anh nghĩ muốn đề phòng cô ấy,

nhưng em thấy chuyện đó không cần thiết. - Minh Dạ Phạm nhớ tới dáng vẻ

vừa nhu nhược vừa tỏ vẻ lạnh lùng của cô khi đó, tâm căng thẳng. Thấy

Minh Dạ Tuyệt không nói nữa, chỉ lạnh lùng nhìn anh, vì vậy còn nói

tiếp: - Em nói những thứ này chỉ là muốn nói cho anh biết, hãy mở rộng

lòng của mình đi, tiếp nhận một người lại khó thế sao?, anh cưới cô ấy,

lại không tin tưởng cô ấy, cũng không tiếp nhận cô, như vậy đối với cô

ấy là không công bằng. Phụ nữ, không phải ai cũng giống như ai, không

phải ai cũng vô liêm sỉ, ghê tởm như vậy, trong đó vẫn có nhiều người

rất tốt, tựa như cái đồ đần của anh vậy, cô tin tưởng tuyệt đối vào anh, lệ thuộc vào anh. Mà anh thủy chung duy trì phòng bị đối với cô, nếu

như lúc ấy anh tin tưởng cô bé một chút, sẽ không xảy ra những chuyện

đáng tiếc rồi. Anh còn muốn tiếp tục như vậy sao? Anh còn muốn câu

chuyện năm đó lặp lại một lần nữa sao?

- tôi. . . . . . , đó cũng là chuyện của anh, không có quan hệ gì đến em - Bị Phạm nói trúng tâm

sự, Minh Dạ Tuyệt thẹn quá thành giận gắt gao nhìn chằm chằm em trai của mình. Tâm, bởi vì nhớ tới chuyện năm đó khiến anh đau lòng.

Mặc

dù anh cũng biết chuyện năm đó là anh có lỗi, nhưng anh vẫn cứ đem những điều kia cất giấu trong lòng, không muốn thừa nhận là lỗi của mình. Hôm nay lại đột nhiên bị Minh Dạ Phạm nói như vậy, đánh vào ngay trọng

điểm, khiến cho anh tránh cũng không thể tránh, giống như là tim của anh bị người xé ra, muốn trốn cũng không thể trốn được.

- Chẳng quan hệ tới em? Đúng vậy, xem như em xen vào chuyện của người khác đi? -

Minh Dạ Phạm cúi đầu giọng nói mang đầy vẻ mất mác, trong lòng không có

chút cảm giác nào.

Minh Dạ Tuyệt nghe lời em trai nói thật giống

như đang tự nói với mình, giống như là khuyên chính mình nên từ bỏ,

không được phép tiến vào thế giới của bọn anh .

Đúng vậy, tất cả

những chuyện này có liên quan đến anh sao? Duy Nhất không phải người anh có thể bảo vệ, Minh Dạ Tuyệt cũng không phải người để anh phải dạy dỗ,

anh lấy quyền gì xen vào việc của người khác?

- Phạm. . . . . . - Thấy gương mặt ảm đạm của Minh Dạ Phạm, Minh Dạ Tuyệt nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, có lẽ anh nói có hơi quá mức?

Anh cũng không biết

phải làm thế nào, mỗi khi có người nhắc tới chuyện năm đó, anh lại không tự chủ được mà rống to, muốn phát tiết.

- Coi như em xen vào

chuyện của người khác đi. Anh đã mất đi một người rồi, nên hiểu mùi vị

đó, em chỉ không muốn anh lại bỏ qua một lần nữa thôi, nó sẽ khiến cho

anh lần nữa hối hận. Lời em muốn nói đã nói xong, có nghe vào hay không

thì tùy anh, về sau phải làm như thế nào, em sẽ không xen vào nữa, chỉ

là, nếu như có một ngày cô ấy muốn rời khỏi anh, em sẽ không khoanh tay

đứng nhìn. - Minh Dạ Phạm cắt đứt lời anh nói trước khi ra khỏi cửa, đây là anh nhắc nhở Tuyệt, anh không gọi tên Duy Nhất, nhưng cái cần nói đã nói xong, nếu Tuyệt vẫn không rõ ràng thì cũng không trách được anh.

- Có ý tứ gì? - Minh Dạ tuyệt nghe có chút hồ đồ, cái gì gọi là không bỏ qua, cái gì gọi là không để cho anh hối hận?

- Ý trên mặt chữ, anh tốt nhất nên suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ lời

nói của em, nếu như anh vẫn không hiểu được, cũng đừng trách em không có nhắc nhở anh. Em đi nha. - Minh Dạ Phạm không tiếp tục hỏi Duy Nhất ra

sao, xem một chút vẻ mặt mờ mịt của Minh Dạ Tuyệt, lại nhìn ngắm cô gái

đang ngủ say, quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh.

Chỉ cần