lên bã vai của
Phương Lập Được, lên tiếng dặn dò.
- Dạ. - Phương Lập Được nhận lấy tài liệu. Sau đó cậu không dám dừng lại một giây, xoay người chạy ra ngoài.
Đã nhiều lẫn gặp qua sự lạnh lẽo của anh, cũng đã gặp hình ảnh anh không
chút lưu tình nào, nhưng chưa từng thấy anh giống như ngày hôm nay, bộ
dáng Minh Dạ Tuyệt mới vừa rồi giống như muốn đem cậu chặt làm trăm
mảnh, trên người phát ra cỗ khí lạnh để cho lòng người ta khẽ run sợ.
Duy Nhất nhìn người chạy như bay ra ngoài, thở dài một tiếng từ từ nhắm mắt lại, anh vĩnh viễn vô tình như thế, đối với thuộc hạ đã đi theo anh bao nhiêu năm còn chưa có chút tình cảm nào kia mà.
- Đã tỉnh thì mở mắt ra, ngủ một ngày còn chưa đủ sao? - Minh Dạ Tuyệt nhìn cô lần nữa
nhắm mắt lại , giọng điệu không tốt. Không biết vì sao , hiện tại anh
cực kỳ ghét bộ dạng nhắm mắt hờ hững của cô.
- Cô cố ý làm như vậy có đúng hay không? - Minh Dạ Tuyệt trở lại bên giường cắn răng nghiến lợi hỏi.
- Cái gì? - Duy Nhất nhíu mày, từ từ mở mắt ra, không hiểu anh đang tức
giận vì chuyện gì. Không biết mình vừa làm sai chỗ nào, tự nhiên để cho
anh tức giận như vậy.
- Cô biết mình dị ứng với cồn rượu, vậy mà
sau khi uống rượu xong còn cố ý không uống thuốc trị bệnh, chính là vì
để cho tôi cảm thấy có lỗi với cô đúng không?
- Nếu lúc đó tôi nói tôi sẽ dị ứng rượu cồn, anh sẽ tin sao? - Duy Nhất nhìn vào đôi mắt đang tức giận của anh bất đắc dĩ hỏi.
- Không - Minh Dạ Tuyệt lập tức nói, lúc ấy nếu chính cô có nói, anh sẽ cho rằng đó là cô nói dối
- Sao đó anh có cho tôi thời gian để nói tôi cần uống thuốc dị ứng hay nói là anh đi mua thuốc cho tôi sao? - Duy Nhất lại hỏi.
- Cô có thể nói với tôi, để cho tôi đi mua thuốc, mà không phải cố ý để nhiễm bệnh, hay muốn cho tôi nảy sinh áy náy?
- Vậy bây giờ anh có cảm thấy áy náy không? - Duy Nhất hỏi nữa.
- Tất cả đều là lỗi của cô, làm sao tôi phải áy náy? - Minh Dạ Tuyệt nói lẽ như là nó đúng hoàn toàn.
- Tôi biết rõ anh sẽ không vì chút chuyện này mà cảm thấy có lỗi với tôi, tôi cần gì phải lấy thân thể chính mình đem ra làm trò đùa. - Duy Nhất
cười khổ một tiếng. Chính cô cũng không ngờ tự nhiên mình lại bệnh như
thế, cứ nghĩ rằng cô có thể kiên trì đợi đến lúc về nhà.
- Vậy cô có thể từ chối những ly rượu kia. Để mình không biến thành bộ dạng như
hiện tại. – Anh tiếp tục nói, nói thế nào, anh đều cảm thấy đây tất cả
là lỗi của cô.
- Lúc ấy nếu như mà tôi nói không uống..., anh sẽ
cho phép tôi không uống mấy ly rượu kia sao? – cô nhìn vào đôi mắt thâm
thúy của anh, nhẹ nhàng hỏi.
Minh Dạ Tuyệt nhìn
chăm chú vào cô, không được tự nhiên xoay người đi nơi khác, không dám
nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô.
Lúc ấy không biết coi
như cô không uống thứ rượu kia, anh sẽ không để cho mình bị khuất phục
trước cô. Nói như vậy, tất cả giống như đều có lỗi với anh.
- Còn muốn tôi nói cái gì nữa? - Duy Nhất thấy anh quay đi nơi khác không
nhìn cô nữa, cũng chầm chậm nhắm hai mắt lại, còn muốn nói cái gì nữa?
Biết rõ tất cả không thể thay đổi, cô đương nhiên là muốn dùng phương
thức nhẹ nhàng nhất tiếp tục chịu trừng phạt.
Một lúc lâu sau,
Minh Dạ Tuyệt không còn có nghe được tiếng nói của cô, lặng lẽ quay đầu
nhìn lại, thấy cô lại nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi, tâm đột nhiên không biết vì sao lại luống cuống, khẽ kéo thân thể của cô đung đưa.
- Ngủ cái gì mà ngủ. - Một bên anh lắc lắc cô, vừa hầm hừ. Chỉ sợ cô một giấc ngủ sẽ không tỉnh lại.
- Tôi mệt quá, để cho tôi nghỉ một lát thôi được không? - Cô mệt mỏi mở
hai mắt ra, nhẹ nhàng hỏi, trong lời nói đầy vẻ van xin. Cô thật sự rất
mệt mỏi, nếu không phải là mới vừa rồi anh và Phương Lập Được nói chuyện lớn nên đánh thức cô, hiện tại cô vẫn còn đang trong mộng.
-
Ách. . . . . . . Vậy cô ngủ đi! - Lần đầu tiên nghe được giọng nói yếu
đuối của cô, lòng của Minh Dạ Tuyệt không khỏi run lên, đột nhiên nhớ
đến chuyện bác sĩ khuyên nên để cho cô nghỉ ngơi đầy đủ, vì vậy từ từ
buông lỏng cô ra. Bởi thế cô lại tiếp tục nhắm mắt làm bạn với ngu công.
Minh Dạ Tuyệt lẳng lặng nhìn gương mặt cô khi ngủ, lần đầu tiên cảm thấy thì ra cô cũng khá xinh đẹp, lông mi thật dài khẽ cuốn, môi nho nhỏ ửng
hồng khiến người ta không nhịn được muốn thử qua một ngụm, khuôn mặt
trắng nõan nhỏ nhắn mê người. Mặc dù không phải quốc sắc thiên hương(*), nhưng cũng khiến cho anh không nhịn được động lòng.
* "Quốc sắc thiên hương" trong văn chương cổ điển Trung Hoa chỉ về cái
đẹp của hoa Mẫu đơn, lấy hoa Mẫu đơn làm tiêu biểu; ý nói nhan sắc xinh
đẹp hiếm có.
Động lòng? Minh Dạ Tuyệt sững sờ, lập tức rời khỏi giường, chợt lắc đầu một cái, phụ nữ xinh đẹp anh gặp rất nhiều,
làm sao có thể động lòng với một cô gái như thế?
Không, sẽ không.
Minh Dạ Tuyệt hủy bỏ ý nghĩ của mình, ba chân bốn cẳng đi đến bàn cầm tài
liệu lên, muốn dùng công việc giúp mình phân tâm. Chỉ chốc lát sau ánh
mắt của anh lại không tự chủ, lại hướng về cô gái đang ngủ an ổn trên
giường lớn.
Cô ngủ, thật rất đẹp. Canh chừng cô, tim của anh từ
từ yên tĩnh trở lại. Trên người cô giống n
