Dạ - Duy Nhất nhẹ nhàng đồng ý một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Đối
mặt với người như vậy, không nói lời nào là tốt nhất, nếu không sơ ý một chút sẽ đắc tội với ông ta, như thế cuộc sống của cô từ nay về sau sẽ
mất đi sự yên bình.
- Cô mang thai phải không? - Minh Thiên nhìn
cô một chút, trong mắt nhiều hơn một tia tán thưởng. Ban đầu Minh Dạ
Tuyệt nói sẽ cưới cô, ông không đồng ý, bởi vì ông cho là loại phụ nữ
như cô, không có dũng khí tới đối mặt với thế giới chém giết và máu me
như vầy. Thậm chí có lúc phải đánh đổi cả mạng sống. Chỉ là, bây giờ
nhìn lại thân thể của cô gái này cũng có vài chỗ thích hợp.
- Dạ - nghe được lời ông nói, trong lòng Duy Nhất khẽ chấn động, sau đó thản
nhiên thừa nhận. Lần nữa nhìn về phía gương mặt ông, trong mắt nhiều hơn một tia suy đoán. Từ bệnh viện trở ra, cô chưa từng nói cho ai biết là
cô mang thai cả, làm sao ông biết đây? Chẳng lẽ. . . . . . ?
-
Không cần đoán, mặc dù tôi chưa bao giờ đến chỗ của cô hoặc là tìm cô,
nhưng nhất cử nhất động của cô, tôi biết tất cả, ở tòa nhà Thiên Minh
này không có chuyện gì có thể giấu được tôi. - Minh Thiên nhìn cô nhàn
nhạt lên tiếng. Cho cô một đáp án, cũng ám chỉ tất cả mọi hành động của
cô đều nằm trong tay ông.
- Vậy ba gọi con tới là. . . . . . -
Nghe đến mấy câu này, Duy Nhất cũng không quá giật mình, cô đã sớm biết
như thế, cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc với ông, tự nhiên lúc
biết được cô mang thai, ông liền biết được, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là ông phái người theo dõi cô.
- Gọi cô tới chỉ là
thông báo cô một chuyện, đến lúc có thể xác định đứa bé là con trai hay
con gái, thì đi kiểm tra một chút, nếu như là con trai thì sinh ra xong
sẽ giao cho tôi nuôi dưỡng, nếu như là con gái, cô lập tức phá thai cho
tôi. – Minh Thiên tỏ một vẻ mặt lạnh lùng nói, giống như đây là chuyện
đương nhiên.
- Cái gì - Duy Nhất nghe được câu này liền kinh
hoàng, lập tức đần ra một chỗ, cả trái tim giống như một có ai đó dùng
băng lạnh khóa chặt. Lời ông ta nói là có ý gì?
- Thế nào? Nghe không hiểu sao? - Minh Thiên nhìn đến bộ dạng giật mình của cô, cau mày nói.
Sau hồi lâu Duy Nhất mới đem những lời mà ông nói chậm chạp tiêu hóa, trong lời nói không đè nét được một cỗ tức giận, ông ta cho mình là ai? Mà
dám quyết định đứa bé này đi hay ở?.
- Xin lỗi, đứa bé này là của con chỉ có con mới có thể quyết định nó đi hay ở. Không cần ba phải phí tâm. - Duy Nhất kiên định mà nói ra, trong mắt nhiều hơn một tia cảnh
giác.
- Ây da, ông xã à, cô ta đã nói không cần anh lo kìa, cái
này không phải nói là người đứng đầu bang Thiên Minh không có tư cách
nói chuyện với cô ta sao? - Lâm Lệ cười duyên một cái, nằm lấy vai của
Minh Thiên không có ý tốt muốn công kích Duy Nhất.
- Chính là, ba chẳng xứng đáng để nói chuyện với cô ta? - Nguyễn Kiều Nhi cười lạnh
một tiếng nói. Nhìn Duy Nhất, trong mắt nhiều hơn một tia tính toán.
- Câm miệng – Minh Thiên quát lên một tiếng, thành công khiến cho hai
người phụ nữ đang bỏ đá xuống giếng ngậm miệng lại, sau đó lại chuyển
hướng tới Duy Nhất – Tôi nói cô làm gì thì phải làm như thế, nếu không
thì tao cũng chẳng cần.
Minh Thiên đã không kìm nổi tức giận khi nói chuyện.
- Xin lỗi, chuyện này sợ rằng ba không quản được, bởi vì ba không có lý
do gì để làm như thế cả, nhiều nhất mà nói thì ba cũng là ba của chồng
con, không phải chồng của con, trừ con của ba ra, không ai được phép
quyết định đứa bé này sống hay chết cả. Nếu như ba gọi con tới chỉ là vì chuyện này, vậy thì sợ rằng con sẽ không thể nghe lời ba rồi, xin lỗi,
con đi trước. - Duy Nhất lạnh giọng nói xong quay đầu lại, cô không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa, mọi người ở chỗ này đều ghét cô, vậy thì cô
cũng chẳng cần thiết ở đây để mặc cho họ chém giết.
- Mày đứng
lại đó cho tao, nơi này không phải là nơi mày muốn tới là tới muốn đi là đi? - Nguyễn Kiều Nhi vừa nhìn thấy cô muốn đi, lập tức chạy lại mấy
bước chặt cô lại.
- Xin lỗi, cũng chưa bao giờ tôi nghĩ đến
chuyện sẽ đi đến nơi đây cả. - Duy Nhất vừa nói vừa xoay thân thể của
mình đi, đi mấy bước liền ra đến cửa.
- Mày. . . . . . - Nguyễn
Kiều Nhi nhìn bước chân ung dung của cô, trong mắt bắn ra một tia tàn
nhẫn, chân vừa nhấc chợt đá vào khuỷu chân của cô, Duy Nhất cảm thấy
phía sau có một người đang muốn ra tay với mình, thân thể xoay lại lui
về phía sau mấy bước trốn khỏi sự công kích của Nguyễn Kiều Nhi, nhưng
không nghĩ cô vừa bước đến bật thang, chân vô ý giẫm hụt, thân thể lập
tức ngã về phía sau.
- A. . . . . . - Duy Nhất thét lên một tiếng đôi tay lập tức theo bản năng che bụng mình, nhắm mắt, tim ngừng đập,
xong rồi, đứa bé của cô sẽ ra sao? Đang lúc trong lòng
Duy Nhất chỉ toàn tuyệt vọng, chờ đón cơn đau đớn đi tới thì sau lưng
đột nhiên có một đôi tay đưa ra, tiếp nhận thân thể mảnh khảnh của cô,
đem cô ôm vào trong lòng. Cho đến khi cảm giác thân thể của Duy Nhất đã
an toàn trong lồng ngực anh; bỗng nhiên cô mở hai mắt ra, trước mắt cô
là một đôi ta vững chãi và đôi mắt đang phun lửa, rồi con ngươi lại
