y Nhất, quay đầu nhìn sang gương mặt căm tức của ba người kia, cao giọng nói:
- Từ nay về sau, cô cứ ở nhà của chúng ta, đừng đi dạo lung tung, không
có lệnh của tôi, mặc kệ là ai mời cô cũng không cần thiết phải nghe lời, ngoại trừ tôi ra lệnh thì chẳng cần phải nghe ai cả. Có nghe rõ không.
- Được, tôi biết rồi - Duy Nhất nhìn mặt mũi nghiêm túc của anh đột nhiên cười. Từ khoảnh khắc anh nói ra lời nói đó tâm cô tự dưng ấm lên lạ
thường.
Cô biết, anh nói với cô như thế là có ý gì, chỉ là đang
muốn cảnh cáo hành động của đám người kia mà thôi. Mặc dù anh không nói
bất cứ lời quan tâm nào với cô, nhưng có những lời này của anh là đủ
rồi, cô biết anh sẽ bảo vệ mình, cô liền thỏa mãn.
- Cười cái gì, đi thôi. - Minh Dạ Tuyệt nhìn nụ cười ôn nhu của cô, tâm đột nhiên rung động, nhăn mày lại, thô lỗ kéo tay của cô đi ra ngoài.
Cô gái này đang cười cái gì vậy? Có gì đáng cười.
Lâm Lệ nhìn lưng bọn họ cùng nhau rời đi, tức giận đến cắn răng nghiến lợi, lại chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Còn Minh Thiên cũng đăm chiêu quay
người đi nơi khác, khóe miệng lộ ra ý cười nhẹ nhàng. Xem ra Tuyệt thật
sự quan tâm đến cô gái này, nó bắt đầu rộng mở tim của mình rồi hả? Có
lẽ như vậy cũng tốt, như thế nó đã dần trở thành một con người thật thụ, không còn là một khối băng không cảm xúc nữa.
Khi ra khỏi nhà chính, cô và anh bước vào cánh rừng nhỏ, nghe tiếng chim hót líu ríu trên vòm
cây, không khí trong lành lan tràn vào hơi thở, làm cho lòng của người
ta không khỏi trở nên nhẹ nhõm, và bay bổng.
Nhớ lại những lời anh vừa nói, gương mặt nghiêm túc và nguội lạnh, Duy Nhất nhẹ nhàng cười.
- Cám ơn anh – Cô nhìn tấm lưng cao lớn của anh, nhẹ nhàng nói.
Ngày trước, cô cho là người đàn ông này chỉ vô tình với cô, chưa bao giờ
nghĩ đến anh lại có thể bảo vệ cô, mặc kệ nó xuất phát từ mục đích gì,
tóm lại là anh giúp cô.
- Cô ngu à, ông ta gọi cô thì cô đi, vậy
ông ta bảo cô chết, có phải cô sẽ đi chết luôn không?. - Minh Dạ Tuyệt
cũng không quay đầu, chỉ tức giận quát mắng cô.
Tại sao cô gái này nghe lời như vậy, người khác bảo cô làm như thế nào cô liền làm như vậy sao?.
- Em sẽ không nghe lời ông ta. Làm sao anh trở về, không phải anh đã đi
đến công ty rồi sao? - Duy Nhất nghe được lời nói lạnh lẽo của anh, nhẹ
nhàng cười một tiếng hỏi tiếp.
- Có một phần tài liệu để quên ở
nhà. - Minh Dạ Tuyệt thản nhiên nói. Anh cũng không biết tại sao mình
phải trả lời câu hỏi của cô, nhưng không tự chủ được nói như nó đúng
rồi. Nếu không phải là hôm nay anh quên mang một bộ tài liệu quan trọng
phải chạy về lấy, đúng đụng nhìn cô bị gọi đi, thì chẳng biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
- Cái đó. . . . . . , chuyện đứa nhỏ. . . . . . - Duy Nhất thận trọng nhìn bóng lưng của anh không biết mở miệng
như thế nào, nghe những lời vừa rồi, thật giống như anh đã biết sự tồn
tại của đứa bé. Nhưng anh sẽ thích đứa bé này sao?
- Cô muốn giữ nó? - Minh Dạ Tuyệt đột nhiên dừng bước quay đầu lại hỏi.
Đứa bé này tới quá sớm, bây giờ anh đang cố gắng đem bang Thiên Minh chuyển thành công ty hợp pháp, lúc này nếu như giữ đứa bé kia, anh sợ không
thể đủ làm tròn trách nhiệm của một người cha.
- Anh không muốn sao? - Nghe được lời anh nói, trong nội tâm Duy Nhất khẽ hồi hộp, nhỏ giọng hỏi lại.
Chẳng lẽ anh không muốn đứa bé? Mặc dù cô đã nghĩ đến chuyện anh không thích
đứa bé này, cũng nghĩ tới chuyện anh sẽ không lưu giữ đứa bé này. Nhưng
khi đối mặt với sự thật này, lòng của cô đột nhiên luống cuống, cô thật
là sợ anh không muốn đứa bé, tựa như không cần cô nữa.
- Cô tự
quyết định đi, nếu như cô muốn nó ra đời, thì cô phải tự mình chịu trách nhiệm, hiện tại công ty tôi rất bận, sợ rằng không có thời gian để hoàn thành trách nhiệm làm ba. - Minh Dạ Tuyệt nhìn gương mặt tái nhợt của
cô, đột nhiên nói không ra lời, vốn anh muốn bảo cô đi phá thai, dù sao
lấy tình huống bây giờ của anh, căn bản anh không đủ đầu óc và thời gian để chăm sóc đứa bé kia.
- Anh nói là. . . . . . anh sẽ chấp nhận đứa bé này? - Duy Nhất vui mừng cẩn thận hỏi lại ý của anh. Có phải anh muốn giữ đứa bé này hay không, anh sẽ thích kết tinh của bọn họ chứ?
- Tùy cô vậy. - Nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi của cô, không đành lòng đánh vỡ đi sự hy vọng ấy, anh nhíu mày, chậm rãi nói.
Một đứa bé mà thôi, đáng giá như vậy sao?
- Ha ha ha, cám ơn anh, nhất định em sẽ chăm sóc thật tốt cho nó. - trái
tim Duy Nhất giống như lập tức cất lên tiếng ca hân hoan, vui mừng kéo
tay Minh Dạ Tuyệt, nhón chân lên đặt một nụ hôn lên mặt anh. Cười như
một đứa bé.
Minh Dạ Tuyệt sững sờ nhìn cô đột nhiên đặt môi mình
gần sát mặt của anh, không đợi anh kịp phản ứng định hình chuyện gì đã
xảy ra, trên mặt chợt có cảm giác ngứa ngáy và ấm áp, nhưng rất nhanh
sau nó đã biến mất, sau đó nhìn thấy cô cười khúc khích. Nhìn nụ cười tự nhiên hiện lên trên gương mặt của cô, tim của anh đột nhiên trở nên mềm nhũn.
- Ngu ngốc. - Minh Dạ Tuyệt nhẹ nhàng mắng một câu, hơi
nhếch khóe môi lên, sau đó kéo tay nhỏ bé của cô đi về con đường phía
trước. Những điều không vu