ởng lại chuyện trước kia, dè dặt nói đến một chuyện khiến bà đau lòng.
Phải kể đến chuyện Minh Dạ Phạm cõng cậu cả về, dì trương vẫn lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách, một khắc cũng chưa từng rời đi, bà không biết tại sao hôm nay cậu cả lại nóng giận như thế, đột nhiên phát tác trên
người của cô chủ, cô chủ lại bị thương, không nên xảy ra chuyện này mới
phải.
Đang lúc dì Trương không biết đã có chuyện gì, chỉ thấy
Minh Dạ Phạm cõng câu cả chạy trở về, hơn nữa trên lưng của anh, là
gương mặt đỏ như máu của Minh Dạ Tuyệt. - Cậu cả sao vậy? - Đi Trương nhìn một màn cuống quít và lo lắng đó, người kia cũng không hề nghe được câu hỏi của bà.
- Dì Trương, nhanh đi tìm chú Trương đến đây. Nhanh lên một chút. - Minh
Dạ Phạm một bên phân phó cho bà, sau đó cõng Minh Dạ Tuyệt lên lầu.
- Dạ được ạ. – Dì Trương nghe được lời giao phó của Minh Dạ Phạm lập tức
xoay người chạy ra ngoài, nhưng mới vừa chạy không có mấy bước, chỉ thấy chú Trương xách theo cái gương dụng cụ y tế vội vã chạy tới.
- Ông đến rồi à, nhanh lên một chút đi, cậu cả bị thương nặng lắm. Chảy rất nhiều máu. - Dì Trương vội vàng nói.
- Người đâu? Đang ở đâu? – Chú Trương thở hổn hển.
- Ở trên lầu. - Dì Trương nói xong xoay người dẫn ông chạy vào căn nhà lớn.
- Làm sao lại biến thành như vậy? - Chú Trương vội vã chạy đến trên lầu
nhìn người đang hôn mê bất tỉnh trên giường, kinh hãi gầm lên.
Chỉ thấy mặt Minh Dạ Tuyệt đã sớm không còn tí máu nào cả, khóe môi cũng
chảy rất nhiều máu tươi, gương mặt tái nhợt đến kinh người, biết gạc
băng nơi ngực cũng sớm thấm máu tươi. Cả người không có tí sức sống nào
cả, nằm trên giường cũng không nhúc nhích.
- Trước đừng hỏi gì
cả, nên kiểm tra cho anh ấy đi! - Minh Dạ Phạm gấp gáp nhìn người trên
giường, mày nhíu lại thành một tòa núi nhỏ.
- Dạ. – Chú Trương vội vàng mở gương dụng cụ ra, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy bắt đầu kiểm tra vết thương của anh.
- Cậu hai, vì sao cậu cả lại thành ra như vậy? - dì Trương kinh ngạc nhìn người nằm trên giường, nhẹ nhàng hỏi.
- haizzz. . . . . . - Minh Dạ Phạm thở dài một cái, nhìn người trên
giường nhẹ nhàng nói: - Tôi cũng không biết, có thể là bởi vì không tìm
được Duy Nhất nên bị thế, sớm biết có hiện tại cần gì phải làm vậy với
cô bé.
- Không tìm được cô chủ? Vậy cũng có sao đâu ạ? Cậu hai có thể đi tìm lại một lần nữa xem sao được không ạ? Chân của cô bé bị
thương, tay cũng bị thương, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm
thấy nào ạ? Đều là do tôi sai lầm, đều là tôi hèn nhát ạ - Dì Trương tự
trách, đôi mắt bất giác đỏ lên, nếu không phải cô đến trễ một bước làm
cho cô bé bị thương, có lẽ cô bé có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian nữa, hoặc cũng có thể đi tìm một chỗ an toàn để trốn. Nhưng bây giờ cô
bị thương nặng như vậy, một đứa bé yếu đuối làm sao có thể chống đỡ qua
đêm nay?
- Bị thương? Làm sao cô ấy lại bị thương? - Minh Dạ Phạm lấy làm hoảng sợ, không phải cô luôn luôn ở trong nhà hay sao? Tại sao
lại bị thương?
- Ách. . . . . . , cái đó. . . . . . – Dì Trương
ấp a ấp úng không biết nói như thế nào. Trong lòng có chút do dự, ngộ
nhỡ bà nói rồi, chắc chắn cô Kiều Nhi sẽ không tha cho bà đâu.
- Nói, bây giờ là lúc nào rồi, bà lại còn ở chỗ này ấp a ấp úng. - Minh Dạ Phạm nóng nảy, nắm lấy vai bà thét lớn.
- Là cô Kiều Nhi ạ, hôm nay lúc tôi chạy đến liền nhìn thấy cô Kiều Nhi
đánh cô Duy Nhất, khiến hai chân của cô Duy Nhất đều bị thương, tôi vất
vả lắm mới có thể giúp cô ấy cầm máu ở vết thương, về phần vết thương
mới trên chân cô ấy, có lẽ là tối nay, lúc vội vàng chạy đến bảo tôi đến cứu cậu cả, quên mang giày mà bị thương. – Dì Trương nhẹ nhàng nói,
trong mắt và cả lòng tràn đầy đau lòng.
- Hiazzz. . . . . . . -
Minh Dạ Phạm thở dài một cái, tâm từ từ trầm xuống, cô bé kia, thật là
đần mà, đần đến chẳng biết dùng từ nào để diễn tả.
- Cậu hai, cậu đừng nói chuyện này là tôi cho cho cậu nghe được không ạ, bằng không cô Kiều Nhi sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. - Dì Trương đột nhiên run sợ
trước tánh tình độc ác của Nguyễn Kiều Nhi, nếu như cô ta biết bà mang
chuyện này nói với người khác, nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù bà.
- Được, tôi biết rồi, chỉ là chuyện này bà cũng xem như chưa từng kể cho tôi luôn, biết không? - Minh Dạ Phạm chậm rãi nói.
- Dạ, tôi hiểu rồi, chỉ là. . . . . . Thật không tìm được cô Duy Nhất sao ạ? Cậu hai có thể đi tìm lại một lần nữa được không ạ? - Dì Trương gật
đầu một cái, nhẹ nhàng van xin Minh Dạ Phạm. Không thể tin được một con người nhỏ bé như thế sẽ đi đâu khi đang bị thương.
- Hiazzz. . . . . . , cũng không ai biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một vết máu và vết thắng xe gấp, những thứ khác căn bản cũng không có một chút
dấu vết, không biết cô bé còn sống hay chết rồi, cũng không biết hiện
tại cô nhóc đã đi đâu. Không có đầu mối, thì tìm như thế nào?. Dì Trương cũng yên tâm đi, những chuyện này khi Tuyệt tỉnh lại đừng nói gì hết
nhé, chuyện Nguyễn Kiều Nhi không cần nói, cũng đừng nhắc đến hai chữ
Duy Nhất trước mặt anh ấy, cô bé đã biến mất rồi, cứ coi như
