giống như ẩn chứa hàn băng vạn năm.
Anh? Tại sao anh lại ở nơi này?
Minh Dạ Tuyệt nhẹ nhàng đỡ thân thể của cô, đem lưng cô an bày trên ngực
anh, hai mắt sắc bén lập tức bắn tới cô gái với gương mặt xanh mét đang
đứng bên cạnh.
- Còn nhớ rõ mười năm trước tôi đã nói cái gì
không? Đừng bao giờ cho tôi nhìn thấy cảnh cô đụng đến người của tôi,
xem ra cô đã coi lời của tôi như gió bên tai rồi phải không. Không trừng phạt cô, cô sẽ vĩnh viễn không nhớ nhỉ? Hả? - Minh Dạ Tuyệt mang theo
vẻ mặt âm trầm từng bước đi tới trước mặt Nguyễn Kiều Nhi.
Nguyễn Kiều Nhi thấy dường như có một con ác ma nhập vào thân thể anh, đột
nhiên nhớ tới chuyện mười năm trước, mắt đột nhiên nổi gân xanh, trừng
to, hai bàn tay lập tức che cổ, chân không khỏi từ từ lui về phía sau
mấy bước, chợt quay đầu lại như hoảng hốt chạy vào đại sảnh tìm người
cầu cứu. Mười năm trước… chuyện kia, đã sớm làm thành ác mộng của cô, cô đã trải qua một lần rồi không muốn trải qua một lần nữa.
Duy
Nhất nhìn hình ảnh trước mắt, mù mờ nhíu mày lại, đây là thế nào? Chuyện anh nói là chuyện gì? Mười năm trước đã xảy ra chuyện gì? Nguyễn Kiều
Nhi thế nào lại sợ anh như vậy?
Minh Dạ Tuyệt như thần chết nhìn
chằm chằm bóng dáng trốn chạy của Nguyễn Kiều Nhi, mang theo gió lạnh đi vào đại sảnh, giống như Nguyễn Kiều Nhi là kẻ thù của anh. Không đuổi
kịp cô thề không bỏ qua .
- Ba, cứu con. - Nguyễn Kiều Nhi kinh
hô một tiếng chạy đến bên cạnh Minh Thiên, run rẩy trốn sau cánh tay
ông, đưa con mắt lo lắng nhìn về đôi mắt tàn độc của Minh Dạ Tuyệt.
- Tuyệt, con muốn làm cái gì? - Minh Thiên đứng lên ngăn ở trước mặt của Nguyễn Kiều Nhi, ngăn trở Minh Dạ Tuyệt đi tới.
Mặc dù ông biết đây là lỗi của Nguyễn Kiều Nhi, nhưng thật ra là cô đã được ông ngầm cho phép mới dám làm như vậy, ông không thể cứ bỏ mặc cô.
- Ông nói thử xem? Những lời này còn cần tôi lặp lại lần nữa sao? Tôi nói rồi, đừng vọng tưởng đụng đến người của tôi, bỏ qua cho cô ta lần thứ
nhất, đã là cực hạn của tôi, nếu cô ta không nhịn được khi phải sống
buồn tẻ ở đây, vậy tôi sẽ thành toán cô ta. - Minh Dạ Tuyệt cắn răng mà
nói ra, đối với Nguyễn Kiều Nhi lần nữa khiêu khích, anh dễ dàng tha thứ cho ai đó đến thế sao?.
- Vừa rồi nó không có làm cái gì cả, một chuyện nhỏ như thế mà làm thành tội lớn là sao! - Lâm Lệ đi mấy bước
tới trước mặt Nguyễn Kiều Nhi, chặn tầm mắt Minh Dạ Tuyệt lại, tận lực
mỉm cười nói.
Cái đứa con riêng này càng ngày càng lớn lối, bây
giờ căn bản anh không đặt cô vào trong mắt rồi, cũng có thể nói từ khi
vừa mới bắt đầu anh chưa bao giờ đặt cô vào trong mắt của mình.
- Không có làm cái gì? Vậy có phải chỉ đến khi nào xảy ra án mạng mới xem là có chuyện hay không? Hả? - con mắt lanh lợi của Minh Dạ Tuyệt nhìn
về phía cái người đang co rúm phía sau người khác, mặt có vẻ hoảng loạn
nhưng vẫn lớn tiếng nói mình không sai, mắt khẽ nheo lại, tay nắm chặt
phát ra tiếng ken két. Mấy người này luôn cố dùng mọi cách để khống chế
anh, anh không phải không biết, chỉ là ý tưởng của bọn họ quá buồn cười, anh là một kẻ có thể để cho bọn họ tùy tiện khống chế sao?
-
Tuyệt, hiện tại cô gái kia cũng không có chuyện, chuyện này cứ như bỏ
qua đi! Ba cam đoan với con, bắt đầu từ hôm nay, Kiều Nhi sẽ không bao
giờ gặp cô ta nữa. - Minh Thiên thấy dáng vẻ không dễ bỏ qua của con
trai làm bộ thề cho qua chuyện, ông cũng chẳng thể nhắm mắt bỏ qua.
Hiện tại ông mới nhớ tới, mới vừa rồi ông ta ngầm cho phép khiến Kiều Nhi
làm người chịu tội thay, quên đi cá tính của anh rồi, người phụ nữ của
anh nếu xảy ra chuyện ở nhà ông, ông cũng chẳng dễ dàng gì sống yên ổn.
May nhờ cô gái kia mạng lớn, cũng không có chuyện gì, nếu không, sợ rằng chủ lẫn tớ trong nhà đều không tránh khỏi một đại nạn!
- Được,
chỉ cần từ nay về sau không phái người gọi con dâu của ông đến đây nữa,
tôi sẽ bỏ qua cho Nguyễn Kiều Nhi. - Minh Dạ Tuyệt thản nhiên nói,
thoáng qua trong mắt một đạo ánh sáng, muốn trừng phạt Nguyễn Kiều Nhi
là giả, muốn đem Duy Nhất tách rời đám người này mới là mục đích thực sự của anh.
- Ách. . . . . . , được rồi, ba đồng ý, chỉ là chuyện
đứa nhỏ. . . . . . - Minh Thiên ngẩng đầu tiếp tục nói, vẫn không có
buông tha chuyện đứa nhỏ.
- Đứa bé này là của tôi, tự tôi sẽ nuôi dưỡng, cũng không cần các người nhọc lòng phí tâm. - Minh Dạ Tuyệt nhàn nhạt nói xong quay đầu lại vừa muốn đi, rồi lại giống như nhớ đến
chuyện gì đó, xoay người lại nói với Minh Thiên - À, đúng rồi, quên nói
cho ông một chuyện, đừng để cho phụ nữ của ông và con gái của bà ta động đến người phụ nữ của tôi, nếu không, tôi cũng sẽ không tha cho họ đâu.
Hơn nữa, lần sau tôi tuyệt sẽ không xuống tay lưu tình.
Tròng
mắt Minh Dạ Tuyệt sắc bén nhìn về gương mặt xanh mét của hai người phụ
nữ kia, vừa nhìn đến ánh mắt của anh, hai người lập tức run lên, anh khẽ cười lạnh một tiếng đi ra cửa.
- Cậu. . . . . . - Lâm Lệ tức
giận trợn trừng mắt nhìn bóng lưng của anh lại không nhịn được muốn nói
cái gì đó, tên tiểu tử này lúc nào cũng lớn lối.
Minh Dạ Tuyệt từ từ đi tới trước mặt Du