i trong lòng, bởi vì nụ cười của cô mà biến
mất toàn bộ hầu như không còn lại vết tích nào.
- Ha ha ha - Duy
Nhất ngây ngốc cười một tiếng, mặc anh lôi kéo tay của mình, đi theo
bước chân của anh, chậm chạm cùng anh đón tương lai.
Mặc dù anh
đang mắng cô, nhưng bây giờ cô lại thấy những lời nói kia vô cùng dễ
nghe. Giống như khi còn bé, anh luôn mắng cô ngu ngốc, nhưng mỗi lần đều là anh tới bảo vệ cô, có phải từ nay về sau anh lại giống như trước đây luôn bảo vệ cô? Chăm sóc cô không?
Minh Dạ Tuyệt vừa
đi vừa cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng noãn của ai đó, vào giờ khắc này
tâm trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Bàn tay nhỏ bé của cô mềm mại và ấm
áp nằm trong lòng bàn tay anh, giúp nhiệt độ lạnh lẽo của bàn tay anh
dần ấm hơn. Để cho nhiệt độ cơ thể luôn luôn lạnh lẽo của anh dần tan
biến. Trong lúc bất chợt, anh cảm thấy nếu cứ sống với cô như thế này sẽ tốt hơn, tuy rằng anh đối với cô không có tình cảm nồng đậm gì, nhưng
tối thiểu cô sẽ nghe lời anh, mang cho anh sự an tâm. Mặc dù anh không
biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng trong tiềm thức anh chính là
muốn cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh, cùng cô làm lại từ đầu. Mọi chuyện sẽ
bắt cô phải nghe theo anh.
- Cô về nhà trước đi, tôi còn đi lên
công ty một chút, không cần thiết, cũng đừng đi ra ngoài, có gì cho
người báo với tôi, cũng đừng nghĩ đến chuyện ông ta nữa. Hiểu chưa? -
Minh Dạ Tuyệt đi tới cửa nhà, xoay người nói với Duy Nhất.
Cũng
không biết sao, hiện tại anh lại có chút lo lắng về cô, chỉ sợ cô lại
không biết sự nguy hiểm mà đi nghe lời người khác, ngây ngốc chạy đi
nghe người khác khi dễ.
- Được, em biết rồi, anh đi đi! Em ở nhà chờ anh. - Duy Nhất nhẹ nhàng buông lỏng tay của anh ra, mỉm cười nói.
Đây là lần đầu tiên anh đối với cô như vậy, đây đại biểu cho chuyện gì?, Cô đã tồn tại trong lòng của anh rồi?
- Ừ. - Minh Dạ Tuyệt hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Đi tới chiếc xe đã chờ đã lâu, quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh, tâm khẽ
động. Tại sao anh càng nhìn cô gái này càng cảm thấy thuận mắt?
- Đi sớm về sớm nha. - Duy Nhất mỉm cười phất tay với anh.
Xe từ từ chạy, Duy Nhất cũng mang theo một bụng vui vẻ, xoay người đi vào đại sảnh.
Minh Dạ Tuyệt nhìn theo bóng dáng đang đi vào nhà của cô, xoay người lại tựa lưng vào ghế xe, trên mặt từ từ lộ ra một nụ cười dịu dàng.
Cô
nói sẽ đợi anh về nhà. “Nhà” là một dang từ quen thuộc nhưng xa lạ trong tiềm thức của anh, anh cũng có nhà sao? Nghe điều đó khiến tâm tình anh tốt hơn rất nhiều.
- Mợ cả, cô đã trở lại rồi ạ. - dì Trương nhìn Duy Nhất vui vẻ đi về, tay nâng niu hai bông hoa tím dừng lại chào cô.
- Dì Trương - Duy Nhất thấy bà nên cô nâng hai tay lên, chạy đến vào lòng bà, lập tức bổ nhào vào lồng ngực bà, cười khanh khách.
- Có
chuyện gì? Sao cô vui thế? - Dì Trương vỗ thân thể nhỏ trong ngực mình,
không nhịn được mỉm cười dịu dàng, kể từ ngày cô đến đây bà chưa thấy cô vui vẻ như thế.
- Không nói cho dì biết đâu. - Duy Nhất khẽ ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn cười ha hả.
Dĩ nhiên cô rất vui mừng rồi, Tuyệt thay đổi thái độ đối với cô, mặc dù nói không nói rõ lý do; nhưng như vậy là đủ rồi.
- Ha ha ha, thật giống như đứa bé. Tốt lắm, mau dậy đi, dì còn có chuyện
phải làm nữa. Mợ mau vào trong phòng nghỉ ngơi đi, chớ phơi nắng. – Dì
Trương nói xong khẽ đẩy thân thể của cô ra, đi vào trong những khóm hoa, ngồi xổm xuống tiếp tục công việc của mình.
- Dì Trương, dì đang làm gì vậy? - Duy Nhất kỳ quái hỏi dì Trương.
- Xem có côn trùng hay không?, những đóa hoa này là do cậu cả tự trồng
đóa ạ, không thể để cho nó chết được. – Dì Trương vừa kiểm tra vừa nói.
- Thật sao? Không phải trước kia anh rất ghét hoa sao? Hơn nữa sao lại
chỉ trồng một loài hoa mà thôi? - Duy Nhất nghi ngờ hỏi, không thể có
cách nào để người rất ghét hoa lại đột nhiên yêu hoa, hơn nữa còn chỉ có một loại hoa mà thôi, như thế còn kỳ quái hơn?
- Tôi cũng không
biết tại sao, ngày trước cậu cả rất ghét hoa, không biết vì sao mười năm trước khi cô chủ mất tích được hai ngày, cậu cả đột nhiên nhớ đến loại
hoa này. Chắc cô không biết phải không, lúc đó cậu cả bị thương rất
nặng, nhưng anh nhất định xuống đây tự chăm sóc cây hoa này, ai khuyên
như thế nào cậu cũng không nghe. Ngực của cậu do vết thương tét ra nên
chảy máu, nhưng cậu không dừng tay chỉ im lặng và làm, cho đến khi các
cây hoa tím được đắp đất đầy đủ, cậu mới ngừng lại. – dì Trương chậm rãi nói, giống như đang để những chuyện xưa trở về trong quá khứ.
-
Mười năm trước? cô chủ mất tích? - Duy Nhất nhẹ nhàng hỏi, sau đó giống
như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, chợt ngẩng đầu lên nhìn dì Trương nói: - dì Tương, dì có thể kể cho cháu nghe một chút chuyện trước kia không
ạ?.
- Dĩ nhiên có thể ạ, chỉ cần cô muốn nghe. - Dì Trương quay đầu hướng cô khẽ mỉm cười nói.
- Con muốn nghe các loại truyện liên quan đến hoa và các chuyện xảy ra
trong mười năm trước. - Duy Nhất đột nhiên có chút nóng nảy, mười năm
trước có phải đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết không?
- Được - dì Trương từ từ hồi tư
