Teya Salat
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327033

Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.

hư có một loại cảm giác khiến

cho người vô cùng an lòng; nhìn cô, trong lòng anh những thứ nóng nảy và mệt mỏi đều biến mất; đứng gần cô, lòng anh sẽ an nhiên.

Cũng

bắt đầu từ ngày đó, Minh Dạ Tuyệt nhìn thấy cô không mang ánh mắt thù

địch nữa, cũng không luôn ra lệnh bắt buộc cô làm cái này hay cái kia,

mà Duy Nhất cũng đã nhận ra biến hóa của anh, không hề cố ý trốn tránh

anh nữa, mà chỉ trốn tránh Minh Dạ Phạm. Tất cả giống như lại khôi phục

vẻ yên tĩnh trước kia, rồi lại hình như hơi khác trước kia. Minh Dạ

Tuyệt không ngủ phòng của anh, mà dời đến gian phòng của cô, nhưng bắt

đầu từ ngày đó, Minh Dạ Tuyệt cũng không ép buộc cô quan hệ với anh nữa, chỉ đơn thuần ôm cô ngủ mà thôi.

Hai tháng sau.

Duy Nhất

ngồi trên băng ghế dài của bệnh viên Thượng Tử, mặt mày tái nhợt có chút mệt mỏi, thỉnh thoảng thở dài ra một hơi, đè xuống những chất dịch như

muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Cũng không biết tại sao, mấy ngày nay

buổi sáng cô cứ mãi nôn ói, cũng không ăn được gì. Thời điểm mới bắt

đầu, cô cho là bụng mình có vấn đề nên cũng không để ý, cho đến mấy ngày nay cô ăn gì vào bụng, chốc lát sau liền ói ra ngoài, hơn nữa còn càng

ngày càng thường xuyên. Lúc này cô mới coi trọng, cũng khiến cho Minh Dạ Tuyệt chú ý. Hôm nay chính Minh Dạ Tuyệt lại có nhân tính bảo tài xế

mang đưa đi khám bệnh, vốn cô vẫn cho là bệnh bao tử của mình tái phát,

lại không nghĩ rằng bác sĩ bảo cô đến khoa sản khám.

Chẳng lẽ cô mang thai? Duy Nhất nghi ngờ.

Không thể nào, chỉ mới lần đầu tiên mà thôi, làm sao nhanh như vậyt? Không

thể nào, không thể nào. Cô chợt lắc đầu một cái, hủy bỏ suy đoán của

mình.

- Lam Duy Nhất. - lúc cô vẫn đang bận rộn suy nghĩ lung tung, cửa phòng khám bên cạnh đột nhiên mở ra, một y tá gọi tên của cô.

- Tôi. - Duy Nhất đứng lên.

- Mời cô đi theo tôi. - Y tá mỉm cười cùng hướng dẫn Duy Nhất đi vào trong.

- Cô là Lam Duy Nhất? – Bác sĩ nhìn khuôn mặt tái nhợt Duy Nhất, nở một nụ cười hiền lành.

- Là tôi. - Duy Nhất khe khẽ gật đầu.

- Chúc mừng cô đã mang thai…., cô đã làm mẹ. Bắt đầu từ đây về sau cô nên chú ý đến sức khỏe của mình. Hiện tại, bào thai trong bụng có hơi yếu

một chút, sơ ý sẽ rất dễ bị sải thai, bắt đầu từ bây giờ, cô phải tuyệt

đối cẩn thận trong mọi chuyện. . . . . . , - Người bác sĩ cười càng

thêm vui vẻ, dặn dò cô chú ý cái này cái kia, thứ gì không thể đụng vào, thứ gì nên ăn nhiều một chút.

Duy Nhất nghe bác sĩ nói mà đầu óc loạn cả lên, ngơ ngác trừng lớn đôi mắt, trong đầu không biết ông ta

đang nói gì cả. Khi cô nghe được việc mình đã có thay, tất cả đều không

để ý tới. Trong lỗ tai chỉ còn lại hai chữ mang thai không ngừng vang

lên.

Mang thai? Cô đã làm mẹ? Điều này có thể sao? Bác sĩ nói một lúc

lâu, mới phát hiện ông cứ thao thao bất tuyệt nhưng Duy Nhất lại không

hề quan tâm, căn bản cũng không nghe bất cứ lời nào của ông

- Tiểu thư, tiểu thư? – Người bác sĩ kỳ quái nhìn vẻ mặt tái nhợt của Duy Nhất, cô sao thế?

- À? Nha. . . . . . - Duy Nhất đờ đẫn đáp một tiếng, tựa như người mấy hồn từ từ đứng lên.

Mang thai? Làm sao mà cô mang thai được?

- Tiểu thư. . . . . . . – Bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của cô, liền vội vàng đứng lên theo cô.

Duy Nhất nghe được tiếng gọi thì dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía bác sĩ.

- Tiểu thư, mỗi đứa bé đi cuộc đời đều có vận mệnh của mình. Dĩ nhiên,

làm mẹ cũng có thể quyết định nó sống hay chết; thế nhưng trước khi cô

quyết định đứa bé đi hay ở, cũng là đang quyết định thế giới này có được một sinh mạng mới hay không, đứa bé là vô tội, hiện tại trong bụng cô

đang có một đứa con; đang trong giai đoạn tượng hình tạo tâm, dạ dày,

tràng, cả nội tạng cùng não bộ cũng đã bắt đầu chia hóa, tay, mắt,

miệng, tai đang dần hoàn chỉnh, nói một cách khác là nó đang trong gian

đoạn cấu tạo hoàn thiện. Nếu như ban đầu cô nghĩ đây không đúng lúc sinh con, thì đừng nên để cho nó có cơ hội tạo hình, mà không phải tạo thành rồi lại hủy bỏ nó, đó không được gọi là cô đang chịu trách nhiệm. Lời

của tôi nói cô có hiểu chưa? – Bác sĩ chầm chậm nói. Duy Nhất im lặng

không nói gì, làm bác sĩ tưởng cô không muốn giữ đứa bé này. Còn vị bác

sĩ này thì lại sớm quen với viễn cảnh một đứa bé bị giết chết như thế,

nhưng ông càng hy vọng thế giới này sẽ chào đón thêm một sinh mạng mới,

mà không phải biến mất.

- Thật sao? Nó đã có tâm rồi sao? - Duy Nhất cúi đầu dè dặc vuốt ve bụng mình, nó đã là một cái sinh mạng rồi sao?

- Đúng vậy, bình thường thai nhi qua tám tuần đã bắt đầu có nhịp tim, mặc dù vẫn chưa thành một con người hoàn chỉnh, nhưng nó đã có trái tim một con người, cũng bắt đầu có những cảm nhận riêng. Hiện tại đứa trẻ đã

cảm nhận được vui buồn, cha mẹ có đón đợi chút hay không rồi – bác sĩ

thấy cô có vẻ hơi động lòng, dịu dàng nói.

- Thật sao? – Nghe

được lời của bác sĩ..., Duy Nhất dâng lên một cảm giác ấm áp, cái sinh

mệnh nhỏ bé này thật có thể cảm nhận được ư?

- Dĩ nhiên.

- Cám ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi. - Duy Nhất nhẹ nhàng nói, trên người có

một cảm giác rất lạ đang dâng trào, mang theo ánh