ở chỗ nào
có Tuyệt, dù bệnh lớn đến thế nào cũng không phải là vấn đề, đối với cô
nguy hiểm nhất chính là Tuyệt, giống như cô đã nói, có anh ở đây, chỉ
biết đưa cho anh những hiểu lầm, chỉ càng làm cô khó xử thêm mà thôi.
Coi như trước kia không biết, hôm nay anh cũng thấy rõ ràng rồi, mặc dù
Tuyệt luôn làm tổn thương cô, nhưng anh rõ trong mắt của Tuyệt có ý muốn chiếm giữ cô, Tuyệt có cảm giác với cô, chỉ là anh không biết mà thôi.
Còn anh thì sao? Thực sự chỉ thương tiếc cô thôi sao? Tại sao ở thời điểm
này anh không thể nói được gì, tim của anh như có ai đó bóp nghẹn. Đầu
óc trống rỗng không thể suy nghĩ được rồi.
"Bành" đang anh bước đi như người vô hồn, vô tình đụng phải một người đang đi vào bệnh viện.
- Cậu. . . . . . , ách, cậu Minh khỏe ạ. - Phương Lập Được vốn là muốn
trách cứ vài câu với người đi đường mà không thèm để mắt ấy, nhưng khi
nhìn lại người đó thì toàn bộ lời muốn nói chỉ có thể nuốt vào trong
lòng.
Nghe được lời nói kia Minh Dạ Phạm mới hoàn hồn lại mà
ngẩng đầu lên, thấy trợ lý của Minh Dạ Tuyệt, nên anh khẽ gật đầu một
cái, sau đó nhấc chân rời đi.
"Cóc cóc" Phương Lập Được đi tới đến trước phòng bệnh, điều chỉnh hô hấp của mình xong mới khẽ gõ cửa phòng bệnh.
- Vào đi
- Tổng giám đốc Minh, đây là tài liệu khẩn cấp cần anh xem qua. - Phương
Lập Được vừa vào đến bệnh phòng lập tức lấy tài liệu ra đưa cho Minh Dạ
Tuyệt, khi anh xem văn kiện, Phương Lập Được mới khẽ liếc mắt về giường
bệnh.
Hả? Đây không phải là vợ của tổng giám đốc sao? Nhớ tới
ngày hôm qua gặp một màn kia trong phòng làm việc của anh, trên mặt cậu
từ từ vẻ ra một nụ cười gian trá, ngày hôm qua thật đúng là buồn cười,
tự nhiên cô quấn một chiếc mền đi ra, mọi người không ngừng trừng mắt
lớn mắt nhỏ. Nếu không phải đang có Minh Dạ Tuyệt ở trong phòng làm
việc, những người kia đã sớm bắt cô đi ra ngoài rồi, trong phòng làm
việc của Tổng giám đốc lại có phụ nữ, đây chính là chuyện lạ hiếm có.
Chỉ là, ngày hôm qua cô không phải vẫn khỏe mạnh lắm sao? Hôm nay làm sao
lại nằm ở đây cơ chứ? Chẳng lẽ tổng giám đốc sử dụng bạo lực ư? Phương
Lập Được như có điều suy nghĩ đưa ánh mắt từ đang ngắm người trên giường chuyển về nhìn Minh Dạ Tuyệt, vừa quay đầu lại đột nhiên bị đôi mắt
đang phun lửa của anh làm cho sợ hết hồn.
- Tổng…. tổng giám đốc. - Phương Lập Được lập tức cúi đầu, không dám nhìn anh nữa. Má ơi, từ
khi nào mà anh ta lại nhìn cậu như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ?
- Cô ấy đẹp lắm sao? - Minh Dạ Tuyệt lặp lại câu hỏi, từng chữ trong đó
mang theo băng lạnh khiến người ta rét run. Cô gái này đúng là có thể
quyến rũ đàn ông, ngủ thiếp đi cũng có thể khiến người khác mê loạn.
Phương Lập Được đột nhiên nhớ tới cái màm này ngày hôm qua nhưng địa điểm là
trong phòng làm việc của Tổng giám đốc. Ngày hôm qua cũng bởi vì những
thứ kia vị giám đốc kia không kiềm hãm được mà cứ nhìn chằm chằm cô,
Minh Dạ Tuyệt liền đem toàn bộ những người đó hạ xuống làm nhân viên
xưởng máy một tháng, tiền lương bằng công nhân bình thường. Hôm nay thế
mà cậu lại dám phạm sai lầm lần nữa, vậy phải làm sao bây giờ?
-
Cái này. . . . . . - Phương Lập Được ấp a ấp úng không biết phải nói thế nào, vừa nói vừa nhìn, sợ Minh Dạ Tuyệt sẽ bắt cậu đến xưởng làm việc
như thế, chuyện này cũng khó nói à nha, nếu nói dối sẽ càng khiến Minh
Dạ Tuyệt tức giận hơn.
- Ừ. . . . . . - Đang lúc mồ hôi anh chảy
đầy đầu, không biết phải nói thế nào cho đúng, người trên giường đột
nhiên nhẹ nhàng rên lên một tiếng, Minh Dạ Tuyệt sửng sốt lập tức rời
khỏi cậu, đi mấy bước đến bên cạnh giường, nhìn cái người ngủ trên
giường sau đến nay mới tỉnh.
- Đã tỉnh rồi hả ? - Minh Dạ Tuyệt
ngắm cặp lông mi khẽ rung rung, nhẹ nhàng hỏi. Trong giọng nói mơ hồ lộ
ra có chút hi vọng, mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra, giọng nói
của anh bây giờ vô cùng dịu dàng
- Haizzz. . . . . . - Phương Lập Được thở ra một hơi, trời ạ, thật là nguy hiểm. Cô ấy tỉnh lại vừa đúng lúc.
Duy Nhất từ từ mở hai mắt ra, thấy người đứng ở trước mặt cô liền sửng sờ,
đảo mắt nhìn quanh căn phòng, đây là đâu vậy? Tại sao cô lại ở nơi này?
Quay đầu muốn hỏi thăm Minh Dạ Tuyệt, lại đột nhiên phát hiện sau lưng
anh còn có một người. Trong lúc nhất thời ngây cả người.
Minh Dạ
Tuyệt nhìn ánh mắt đang quan sát căn phòng của cô, sau đó ánh mắt của cô trầm xuống, cũng không nhìn anh, mà nhìn phía sau anh, quay đầu nhìn
lại, thấy Phương Lập Được vẫn đứng sau người anh, một cỗ không vui lập
tức truyền đến tim. Chẳng lẽ Phương Lập Được có thể so sánh với anh sao? Cô gái này tại sao chẳng thèm anh nhìn dù một cái.
Minh Dạ Tuyệt lạnh lẽo đạp tức giận bước tới cái người chẳng biết điều, giờ này còn không chịu liu ra.
Phương Lập Được nhìn anh càng ngày càng đến gần, bị sợ đến mức liền lùi mấy
bước, đây là thế nào, anh có trêu hoa ghẹo nguyệt ai đâu kia chứ?
- Đem hợp đồng này trở về đi, truyền lại của tôi chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, còn nữa, không có việc gì chớ ở chỗ này. Đi ra ngoài. - Minh Dạ Tuyệt đem tài liệu trong tay vỗ vỗ