ẽ không đến nhà ăn, dì Trương ở lại đây phụ trách quét dọn
và ăn uống thường ngày của tôi, bất kỳ kẽ nào khác cũng không được phép
tới đây. - Minh Dạ Tuyệt nhìn Minh Thiên; dùng giọng nói lạnh lùng để
nói, trong mắt không còn có bất kỳ một tia tình cảm nào.
- Được - Minh Thiên trầm mặc hồi lâu nói, như vậy cũng tốt, không nên để cho anh và Kiều Nhi gặp nhau một thời gian. Thời gian chậm rãi qua đi, anh sẽ
từ từ quên những chuyện này. Nhưng ông vẫn không ngờ, từ đó về sau, Minh Dạ Tuyệt thật sự không vào nhà ăn dù chỉ một bước.
- Thật sao? Câu chuyện của mười năm trước là như vậy sao. - Duy Nhất nghe được câu chuyện của
mười năm trước qua lời kể của dì Trương, nhẹ nhàng nói.
Nghe được những câu nói của dì Trương, lòng của cô không nhịn được mà khẽ đau
nhói, cho là lúc ấy anh bị thương, là vì cô mà vết thương càng nghiêm
trọng. Cô rất ngu ngốc có phải không?
- Đúng vậy ạ, có lẽ cô chưa gặp qua bộ dạng đáng sợ của cậu cả lúc ấy đâu ạ, giống như muốn giết
tất cả mọi người vậy. Khi đó tôi đã chứng khiến tất cả, mới hiểu ra đối
với cậu cả, cô chủ quan trọng đến nào. – Dì Trương dằng dặc nói, nhớ lại câu chuyện mười năm trước bà không khỏi rùng mình.
- Thật sao?
Thật sự có quan trọng như vậy sao? Vậy tại sao còn muốn vứt bỏ cô ấy? -
Duy Nhất nói, giọng nói có chút chua xót, có chút đè nén. Nếu như quan
tâm cô như vậy, thì tại sao không chút lưu tình muốn vứt bỏ cô, để cho
cô lần nữa nếm trải cảm giác bị người khác vứt bỏ.
- Có thể là cậu cả hiểu lầm cái gì đó ạ. - Dì Trương suy nghĩ một chút chậm rãi nói.
- Hiểu lầm? - Duy Nhất nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chuyện gì khiến
anh hiểu lầm? Chuyện này có thể nói rõ, tại sao anh không tin tưởng cô,
không nghe cô giải thích, nếu như tin rồi, sẽ chẳng có hiểu lầm nữa?
- Thôi được rồi đừng nói chuyện này nữa, dì chưa nói cho con biết tại sao anh ấy lại muốn trồng loại hoa này ở đây? - Duy Nhất thu thập xong
những điều trong lòng mình muốn biết, bỏ qua vẻ đau thương, làm như vẫn
vui vẻ hỏi.
- Tôi cũng không biết tại sao ạ, chỉ biết là ngày thứ hai sau khi cậu cả tỉnh lại liền nhớ đến những cây hoa dại này, đột
nhiên chạy xuống lâu, sau đó bắt đầu vào trong rừng tìm các bông hoa dại màu tím, đem các gốc cây ấy về đây, mặc kệ nóng nực và mệt mỏi thế nào, cậu cũng không dừng tay, cho đến khi trồng xong tất cả, mới ngừng lại.
Tôi muốn giúp một tay, nhưng cậu cả không cho, chỉ nói đi nói lại một
câu: ‘đồ đần thích hoa như vậy, tôi sẽ tự mình trồng nó, có lẽ cô nhóc
nhìn thấy những đóa hoa này, sẽ tha thứ cho tôi, trở về bên cạnh tôi.’
Mặc dù tôi không biết tại sao cậu cả lại thích những đóa hoa này, nhưng
tôi biết đồ đần kia là ai! – Dì Trương thở dài một cái, sau đó còn
nói: - Đúng rồi, cô biết tên của cô ấy chứ? Cô ấy tên là. . . . . .
- Duy Nhất. - Duy Nhất nhẹ nhàng nói ra lời dì Trương chưa kịp nói. Tâm
bắt đầu nhảy lên. Chẳng lẽ nói, những loại hoa anh trồng ở đây đều là vì cô mà trồng sao? Thật sự có khả năng này sao? Tất cả chỉ là hy vọng một ngày nào đó khi nhìn thấy những loài hoa này cô sẽ quay về bên anh?
- Hả? Làm sao cô biết? - Dì Trương kinh ngạc nói, những chuyện năm đó rất ít người biết, làm sao cô lại biết được?
- Ách. . . . . . , Phạm nói với tôi. - Duy Nhất hơi sững sờ, mới nhớ đến
câu hỏi của dì Trương, cô không nên nói những chuyện này cho bà biết. Vì vậy chỉ có cách nói xạo.
- A, thì ra vậy. - Dì Trương nhẹ nhàng cười một tiếng, liền tin lời của cô.
- Ha ha ha, để con tới giúp dì - Duy Nhất nhẹ nhàng cười một tiếng nhấc
chân muốn đi vào trong bụi hoa, nếu những đóa hoa này là trồng vì cô,
thì cô cũng nên làm một điều gì cho nó chứ!
- Không cần, mình tôi làm là tốt rồi, không cần cô phải giúp đỡ. - Dì Trương vội vàng đứng lên ngăn cản bước chân của cô.
- Một người làm lâu rất nhàm chán, coi như tôi giúp dì là vì muốn nói
chuyện với dì, có được hay không? - Duy Nhất mỉm cười năn nỉ dì Trương.
- Ách. . . . . . , vậy cũng tốt, chỉ là cô phải cẩn thận, chớ dẫm vào
những đóa hoa, mỗi ngày cậu cả đều đến đây kiểm tra một lần đó – Dì
Trương dặn dò cô.
- Ừ, được. - Duy Nhất đồng ý, bước theo dì Trương thẩn trọng đi vào.
Ngồi xổm xuống giữa rừng hoa tím, trong lòng Duy Nhất tràn đầy ấm áp và cảm
động, trong trí nhớ của cô câu chuyện mười năm trước là một vết thương
chẳng dễ xóa nhòa, vào giờ khắc này vì những đóa hoa kia mà biến mất
hoàn toàn. Có lẽ chuyện năm đó của bọn họ chỉ là hiểu lầm mà thôi! Một
người cho tới bây giờ không thích hoa, lại có thể trồng hoa, hơn nữa
trong mười năm qua, ngày nào cũng ra chăm sóc, anh Tuyệt định dùng những đóa hoa này nói thay lời xin lỗi với cô sao? Một người cho tới bây giờ
không bao giờ nói lời xin lỗi với ai đó, lại dụng tâm muốn nói lời xin
lỗi với cô, như thế cô đã thõa mãn lắm rồi?
Gần tối, Duy Nhất vui vẻ đi vào nhà, lẳng lặng chờ cái người cô căm ghét mười năm qua, người
đàn ông khiến mười năm qua cô phải sống trong đau lòng, bắt đầu từ hôm
nay, cô sẽ không oán hận anh nữa, cũng không cố ý tránh mặt anh. Cô sẽ
làm một người vợ tốt, sẽ là người vợ của anh Tuyệ