XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327244

Bình chọn: 8.00/10/724 lượt.

t mà cô yêu quý. Hiện

tại, lòng cô chẳng còn gấp gáp và lo lắng nữa, tựa như anh vẫn cố gắng

tìm cô – người mười năm trước anh từng vứt bỏ, vậy thì một đoạn thời

gian ngắn ngủi này cô có thể đợi anh.

Hiện tại cô sẽ không nói

cho anh biết, cô là người anh cần tìm bao năm qua, cô sẽ đợi ngày anh

thật sự yêu cô mới nói cho anh biết, cô không cần vì anh muốn đề đáp cho cô mà chăm sóc cô, cô muốn có được tình yêu chân thật của cô; có lẽ, cô quá tham lam chăng! Nhưng cô muốn có được tình yêu chân chính từ anh.

Nhưng đợi cho đến khuya, anh vẫn chưa về, Duy Nhất bắt đầu lo lắng. Trước kia anh cũng thường hay về khuya, nhưng lúc đó cô không lo lắng, nhưng hôm

nay cô làm thế nào cũng chẳng thể ngủ được. Cô không dám gọi điện thoại

cho anh, sợ quấy rầy anh. Cô chỉ lẳng lặng chờ anh trở lại.

Cho

đến nửa đêm, Minh Dạ Tuyệt mệt mỏi trở về nhà, cổ áo sớm bị anh cởi ra,

tay áo cũng được vén lên, xem ra có chút mệt mỏi, nhưng cũng chẳng mất

đi sự hấp dẫn vốn có trong anh.

Minh Dạ Tuyệt nhìn ánh sáng của

đèn vọng lại ở đại sảnh nên bước chân có hơi dừng lại, sau đó liền có

người chạy đến trước mặt anh, bình thường anh về nhà vào lúc này, thì

đèn trong nhà đã được tắt hết, hôm nay sau đã trễ thế này vẫn chưa tắt

đèn? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

- Cô ở đây làm gì vậy? - Minh

Dạ Tuyệt bước nhanh tới phòng khách, thấy cô gái nhỏ đang cầm một quyển

sách đọc nên có phần hơi sững sờ, sau đó từ từ đi về phía ghế sa-lon cau mày hỏi.

- Chờ anh về - Duy Nhất nghe được giọng nói của anh

liền để sách xuống, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang bước lại gần

mình, mỉm cười và trả lời.

- Chờ tôi? Chờ tôi làm cái gì? - Minh Dạ Tuyệt nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ có chuyện gì?

- Anh quên rồi sao? Em nói sẽ chờ anh về nhà mà! Đói bụng không? Anh ngồi xuống đợi một chút, em vào bếp hâm đồ ăn lại cho anh. - Duy Nhất kéo

anh ngồi xuống ghế so-fa, sau đó đi về phía phòng bếp.

- Ở nhà

chờ tôi? - Minh Dạ Tuyệt lặp lại lời của cô..., lúc này mới nhớ lời cô

nói lúc anh đi. Mắt không thể tin được nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn ở

phòng bếp. Cô đang đợi anh? Cô không biết khi nào anh về mà vẫn đợi anh

ư?

Minh Dạ Tuyệt đứng dậy đi tới cửa phòng bếp, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang bận

rộn bên trong. Bộ tóc dài suôn mượt được túm gọn trên một cái ghim cố

định, nhưng vài sợi tóc cứng cổ vẫn buông xuống vai cô, theo những động

tác của cô nghịch ngợm trượt dài trên gương mặt, nhìn hình ảnh như thế

khiến tim anh có chút ngứa ngáy, giống như những sợi tóc kia đang cố bám vào trái tim anh.

Cô mở nắp nồi lên, cong miệng thổi nhẹ cho khí nóng bay ra, đưa muỗng lên múc một muỗng canh đưa vào miệng uống thử,

môi đỏ mọng vẽ ra một nụ cười thỏa mạn, giống như cô đã làm ra một

chuyện vui vẻ nào đó.

Nhìn bóng dáng nhẹ nhàng, động tác linh

hoạt, trên mặt Minh Dạ Tuyệt bất tri bất giác lộ ra một nụ cười thản

nhiên, đưa ánh mặt không thể tượng tưởng nổi nhìn cô, tâm, bắt đầu ấm

áp, đây chính là cảm giác gì?

Có một người phụ nữ nguyện ý đợi chờ anh, có một người sẽ vì anh mà xuống phòng bếp? Đây chính là nhà của anh?

- Ôi. . . . . . . - Duy Nhất bưng chén canh nóng mới vừa hâm xong, vui vẻ xoay người lại, liền nhìn thấy người đứng ở cửa khiến cô sợ hết hồn,

tay run lên, chén canh xuýt chút nữa rơi xuống đất. Người này tự dưng

lại đi dọa người khác.

- Làm sao anh lại đến đây? - Duy Nhất dần lấy bình tĩnh, sự lo sợ trong lòng dần lắng xuống, sau đó hỏi.

Người này thế nào trở nên kỳ quái như thế? Không biết vì sao anh lại cười như thế? Chắc anh cũng không biết nụ cười vô tình của anh sẽ dọa chết người ta? Mặc dù cô đã quyết định buông lòng ra lần nữa tiếp nhận anh, chậm

rãi chờ anh. Nhưng anh của hiện tại khiến cho cô không được tự nhiên.

- Ách. . . . . . Khụ khụ. . . . . . , làm xong chưa? - Minh Dạ Tuyệt lúng túng ho vội một tiếng, thu hồi nụ cười lại.

- A, rồi ạ. Anh đến bàn ăn ngồi chờ một chút, em sẽ đi lấy đũa và chén

ra. - Duy Nhất đi tới trước mặt anh, đưa chén canh vào tay anh, khẽ mỉm

cười, sau đó xoay người trở vào phòng bếp.

Minh Dạ Tuyệt nhìn cái chén trong tay có hơi sững sờ, nhìn bóng dáng vui vẻ của cô. Chưa từng

có người nào làm nhiều chuyện vì anh như thế, cũng không có ai sẽ đợi

anh trở về.

Minh Dạ Tuyệt cầm cái chén trong tay, nhìn chằm chằm

bóng lưng của cô, từ từ nhăn mày lại. Vì sao lại có cảm giác như hôm nay cô rất khác, nhưng khác ở chỗ nào?

Duy Nhất cầm chén và đũa đi ra nhìn thấy anh đang đứng ở cửa, hơn nữa còn dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn cô.

- Sao thế ạ? – Cô từ từ đi tới bên cạnh anh nhẹ nhàng hỏi, anh sao thế? Sao lại nhìn cô như thế? .

- Không có việc gì - Minh Dạ Tuyệt đưa tay cầm lấy đôi đũa trong tay của cô, xoay người đi tới bàn ăn.

Duy Nhất nhìn động tác của anh có chút không giải thích được, anh sao thế?

Không phải mới vừa rồi vẫn còn cười sao? Sắc mặt sao lại thay đổi nhanh

như thế?

- Hôm nay mệt không? - Duy Nhất đi tới bàn ăn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

- À? ừ! - Minh Dạ Tuyệt không giải thích được cô đang muốn gì, cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Anh k