
từ khi thay đổi thân phận, hắn từng nói muốn phái người đến hầu hạ
nàng, nhưng nàng có thói quen tự mình làm, cho nên đã khéo léo từ chối ý tốt của hắn, sao đột nhiên hôm nay lại. . . . . .
"Hoan Hoan
không biết sao?" Hai người nháy mắt to. "Hôm nay Hoàng thượng đưa rất
nhiều phu nhân tương lai vào phủ, cho nên trong phủ sẽ có rất nhiều
khách đến, sáng sớm đại nương còn bảo mọi người phải đặc biệt để ý nữa
đấy." Hai tỷ muội hào hứng nói ra nguyên nhân, tràn đầy chờ mong đối với việc trọng đại sắp diễn ra. Ấn Hoan thì vô cùng sửng sốt.
"Tiệc
chọn vợ……….. Không phải đã quyết định sau này mới diễn ra sao?" Nàng
gian nan mở miệng, tâm tình trong phút chốc đã trở nên nặng nề. "Diễn ra trước thời hạn rồi, tối hôm qua Hoàng thượng đã phái người tới thông
báo, cho nên sáng sớm Tổng quản và đại nương đã vội sai mọi người hỗ trợ đấy." Vừa nói, hai tỷ muội vừa vây quanh Ấn Hoan, vui vẻ trở lại phòng. "Hoan Hoan muốn dùng bữa sáng trước, hay là trang điểm trước đây?"
"Ta không muốn ăn." Nàng lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt .
Hai tỷ muội lại không phát hiện điều gì không đúng, chỉ cho rằng nàng “tạm
thời” không muốn ăn, vì vậy liền tranh thủ đặt phần ăn dành cho hai
người qua một bên.
"Tốt, vậy trang điểm trước, đợi Vương gia dậy, sẽ ăn cùng Vương gia." Hai tỷ muội rất nghe lời, lập tức đưa Ấn Hoan
đang mất hồn mất vía ra sau bình phong, đồng thời cũng mở cái rương gỗ
trước đó đã nhận từ tay Tổng quản ra.
"Oa!" Vừa mở rương gỗ, hai
tỷ muội lập tức phát ra tiếng hô vui mừng. "Hoan Hoan mau nhìn, có rất
nhiều quần áo đẹp đó! Ngươi thích bộ nào?"
Không đợi Ấn Hoan trả
lời, hai tỷ muội đã sớm hưng phấn tới nỗi đem từng bộ xiêm y mà ướm thử
lên người nàng, cảm thấy bộ nào cũng đều thích hợp với nàng.
Những bộ xiêm y xinh đẹp kia, tựa như là đặc biệt may cho Ấn Hoan.
Mỗi bộ đều có hoa văn rất thanh lịch, vải vóc nhẵn mịn, kĩ thuật thêu lại
khéo léo tuyệt vời, tất cả đều cho thấy giá trị bất phàm của chúng.
Vuốt ve xiêm y đẹp đẽ thanh lịch kia, hai tỷ muội không ngừng thán phục, nhưng cũng không quên muốn giúp Ấn Hoan sửa soạn.
Phát hiện vẻ mặt Ấn Hoan từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, hỏi mấy câu
cũng không đáp lại, hai tỷ muội tưởng nàng còn buồn ngủ, không dám làm
ồn nàng, chẳng thể làm gì khác hơn là tự tiện lựa chọn cho nàng bộ váy
dài Nguyệt hoa.
Bộ xiêm y này có màu hồng trân châu nhàn nhạt,
trang nhã mà tươi đẹp, màu sắc lẫn ý vị đều rất hợp với màu da và phong
cách của Ấn Hoan, mà khiến họ kinh ngạc, còn bởi vì trên áo ngắn và vạt
váy đều được thêu hoa tinh xảo, chỉ cần bước về phía trước, hoa kia sẽ
lay động theo mép váy, thoạt nhìn cực kì đẹp mắt! Hai người ba chân bốn
cẳng, rất nhanh đã thay xong xiêm y cho Ấn Hoan, nhìn Ấn Hoan xinh đẹp
đến nỗi khiến người ta nín thở, hai người liên tiếp ca ngợi, đôi mắt
hết ngắm đông lại ngắm tây, luyến tiếc không muốn rời khỏi người nàng.
Vậy mà, tâm tình say mê, cuồng nhiệt của hai người lại không cách nào lôi cuốn được Ấn Hoan.
Chỉ thấy nàng khẽ cau mày, tâm tư rối loạn, hoàn toàn không chú ý tới hai
tỷ muội nói gì, làm gì. Đêm qua Lâu Tây ra ngoài làm việc rốt cuộc cũng
trở lại, nàng thấy hai người có chuyện cần nói, liền trở về phòng sớm,
có lẽ cũng bởi nguyên nhân này, mà nàng bỏ lỡ tin tức tiệc chọn vợ diễn
ra sớm.
Nhưng trước khi ngủ, nàng vẫn còn đưa cháo nóng cho hắn.
Quãng thời gian Lâu Tây không có ở đây, mỗi đêm nàng đều đưa cháo, mài mực
cho hắn, vào lúc rảnh rỗi, hắn sẽ thảo luận chút chuyện đời sống lí thú
hoặc chuyện quan trọng với nàng, việc này tạo nên sự ăn ý giữa hai
người, nhưng tại sao hắn lại không nói cho nàng biết chuyện này? Vỗ về
lồng ngực phiền muộn, trong lúc nàng không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ miên man, hai tỷ muội cũng lôi kéo nàng, đi nhanh về phía gương đồng,
vội vàng muốn chải đầu cho nàng.
Nhưng các nàng vừa mới ra khỏi
bình phong, đã lập tức phát hiện có thêm một bóng người bên cửa sổ, hai
người bị dọa thiếu chút nữa đã hét ầm lên. Nhưng định thần nhìn lại, họ
mới phát hiện ra, nam tử lặng lẽ xông vào này không phải ai khác, mà
chính là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt! "Vương, Vương gia?!"
Hai người càng kinh sợ hơn, vội vàng cúi người thỉnh an.
Đối với sự hốt hoảng của hai người, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại nhanh chóng
bước đến bên cạnh Ấn Hoan như chỗ không người. Hắn chăm chú nhìn nàng
bằng ánh mắt cực nóng, sự kinh ngạc không chút nào giấu diếm kia, khiến
nàng xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Trước kia, hễ có nam tử lộ ra ánh mắt kia với nàng, nàng chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, nhưng ánh mắt hắn
lại làm cho nàng cảm thấy vừa mừng vừa thẹn, còn. . . . . .
Vô cùng rung động.
"Bộ xiêm y này, rất thích hợp với nàng." Sau cùng, hắn thậm chí còn cúi
đầu, thốt ra lời khen ngợi bên tai nàng. Hơi thở nóng bỏng kia khiến
toàn thân nàng thoáng run rẩy, giọng nói trầm thấp kia, càng làm cho tim nàng mất đi bình tĩnh, nhảy thình thịch loạn xa.
Khuôn mặt nhỏ
nhắn tràn ngập ngượng ngùng, đỏ tới muốn nhỏ máu, song khi nàng cúi đầu, nhìn thấy xiêm y trên người mình, thì nỗi đau buồn vừa bị quên đi tr