
ong nháy mắt lại đục khoét tim nàng.
Cắn cắn môi dưới, nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi.
"Về tiệc chọn vợ. . . . . ."
"Không vội, đợi dùng bữa sáng xong rồi mới đi cũng không muộn." Hắn dắt nàng tới ngồi xuống bàn trang điểm.
Quả nhiên là diễn ra trước thời hạn.
Trong mắt Ấn Hoan thoáng qua nét hoảng hốt.
"Sao đột nhiên lại tổ chức sớm?" Nàng cố giữ bình tĩnh.
"Là ý của Hoàng thượng." Hắn nói một câu, lại phát hiện tay nhỏ của nàng
níu chặt vạt áo, những ngón tay dài nhỏ kia đều trắng bệch. Chớp đôi mắt đen, hắn lại bổ sung: "Nhưng cũng may là tổ chức sớm, nếu không ta cũng chẳng có duyên được nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp này của nàng." Dứt lời,
hắn thuận tay cầm lấy lọn tóc dài mềm mại của nàng, say mê hưởng thụ mùi hương luôn mê hoặc hắn.
Hành động mập mờ này, khiến Ấn Hoan nói
không ra lời, chỉ có thể ngây ngẩn mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhưng tỷ muội Đoàn Viên bên cạnh thì sợ tới nỗi tròng mắt thiếu chút nữa đã rớt
ra.
Vương gia được người đời tán tụng là thanh tâm quả dục, chính trực liêm minh, lại đang ngang nhiên đùa giỡn Hoan Hoan!?
A, làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ? Nên, nên quát ngăn Vương gia sao? Nhưng các nàng là nô
tỳ a, ô ô, Hoan Hoan là tiên nữ, nhất định không biết mình đang bị người trêu ghẹo, mà Vương gia rõ ràng hiểu được điểm này, mới có thể trắng
trợn khi dễ Hoan Hoan như vậy.
Vương gia thật là xấu, xấu lắm! Thật hư hỏng! Trong lúc hai tỷ muội đang trộm mắng
Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, người lại chợt mở miệng.
"Chải đầu cho tiểu thư."
"A!" Hai tỷ muội chột dạ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng được huấn luyện đã lâu, động tác hai người vẫn linh hoạt. "Dạ!"
Dưới cái nhìn chăm chăm khiếp người của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, hai người thở
cũng không dám thở mạnh mà đáp một tiếng, vội vàng cầm lược lên, nhanh
chóng xử lí đầu tóc bóng loáng mềm mại của Ấn Hoan..
Hai người
căn cứ vào phong cách thanh nhã của nàng mà chải một kiểu tóc đơn giản,
vào lúc cả hai đang nghĩ nên cài cái gì lên trên thì phát hiện, trên bàn trang điểm chỉ có một cây trâm gỗ.
Nhìn Ấn Hoan xinh đẹp không
tì vết trong gương đồng, lúc này hai người mới nhớ ra, hình như thường
ngày nàng chỉ chải tóc đơn giản rồi cài trâm gỗ mộc mạc. Hai tỷ muội
đang mặt mày đau khổ, không biết nên làm như thế nào cho phải thì Hoàng
Phủ Hạo Nguyệt bên cạnh chợt lấy một hộp gỗ nhỏ gần bằng hai bàn tay ra, đặt lên bàn trà.
Mở hộp gỗ ra, bên trong rõ ràng là một đôi trâm bạc cực kì tinh xảo.
Trên mỗi cây trâm đính một con bướm, cánh bướm là do chỉ bạc tạo thành, lại
đính lên mấy viên Thủy ngọc trong suốt sáng lóng lánh, thoạt nhìn tựa
như một đôi bướm hoa mỹ rực rỡ đang bay lượn.
Chỉ cần liếc mắt
một cái, tỷ muội Đoàn Viên lập tức nhận ra giá trị của trâm bạc kia, còn quý giá hơn rương xiêm y nọ đến mười lần! "Cài lên cho tiểu thư." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trầm giọng chỉ thị.
Hai tỷ muội vừa nghe trâm bạc là chuẩn bị cho Ấn Hoan, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bưng hộp gỗ,
hai người cẩn thận ướm thử trâm bạc lên tóc Ấn Hoan.
Trong lúc
hai người nghiêm túc nghiên cứu, ánh mắt Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vẫn chăm
chăm nhìn vào bóng hình xinh đẹp trong gương. Hắn mỉm cười, nắm bắt từng biến hóa trên gương mặt nàng.
Hắn nhìn nàng, coi thường trâm bạc đẹp đẽ, vẻ mặt hoang mang nhìn hắn trong gương đồng.
Nhìn nàng cố sức giữ bình tĩnh, lại vì cái nhìn của hắn mà e lệ đỏ mặt.
Nhìn nàng, tựa như là nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt từ đỏ bừng, dần dần
chuyển thành tái nhợt, đến cả đôi mắt cũng mất đi ánh sáng.
Nháy đôi mắt đen, đợi hai tỷ muội cuối cùng cũng cài xong trâm bạc, hắn liền cho hai người lui ra.
"Thế nào?" Hắn bước nhanh tới phía sau nàng.
"Thật ra thì, ngài cũng không cần phải đặc biệt cho người trang điểm giúp
ta." Nàng thử dùng giọng điệu lạnh nhạt để che giấu chua xót không dứt
trong lòng.
"Tại sao không?" Hắn nhìn ánh mắt ảm đạm của nàng.
"Bởi vì ta không quan trọng, ta chỉ là một vị khách." Không sai, nàng chỉ là một vị khách qua đường ngắn ngủi, sau ngày hôm nay, có lẽ đã phải cùng
hắn chia cách, hắn cần gì phải làm điều thừa? Thiên kim tiểu thư, mỹ
nhân thuộc quốc mà Hoàng Phủ Thao chọn lựa cho hắn, mới là nhân vật
chính hôm nay, người hắn nên quan tâm không phải là nàng, không phải
nàng. . . . . . Vuốt ngực, Ấn Hoan có chút khó chịu cúi đầu, nhưng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại không cho phép.
Hắn vươn tay, bưng cằm nàng, bá đạo không cho phép nàng lùi bước.
"Không, nàng nói sai rồi." Vẻ mặt hắn cao thâm khó lường, khóa chặt nàng trong gương đồng.
"Ta sai chỗ nào?" Giọng nàng lạnh nhạt như cũ, ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng lạnh nhạt như thế.
"Ở trong lòng ta, nàng rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ ai." Vừa nói, hắn vừa dịu dàng xoa gương mặt đẹp như tranh vẽ của nàng, sau đó từng
chữ từng câu, kiên định mà thận trọng nói: "Hãy nhớ điều này, vĩnh viễn
cũng đừng quên."
Ngày này rốt cuộc đã đến rồi.
Tuy là để
tuyển vợ, nhưng chung quy cũng không thể nghênh ngang dùng danh nghĩa đó mà tổ chức yến tiệc, vì vậy ngay từ đầu, Hoàng Phủ Thao đã dùng thân
phận Điển Khách của Ho