
ao? Ha ha… ha ha…”
Ngài bật cười. Bất giác, khuôn mặt ta đỏ bừng bừng, ngượng chết đi được!
“Trước đó, trẫm quả thực muốn giết chết ngươi. Trẫm đã nghĩ ra rất nhiều khả
năng, cho dù ngươi đẹp như tiên nữ, quyến rũ chết người, trẫm cũng quyết không tha cho ngươi. Thế nhưng khi nãy, trẫm đã thay đổi chủ ý. Lúc
ngươi trợn tròn đôi mắt đen láy, dập đầu liên hồi thỉnh an vạn tuế gia,
dáng vẻ đó vừa ngốc nghếch, vừa ngô nghê lại vừa đờ đẫn, trông chẳng
giống chút nào với người có lòng dạ mê hoặc các hoàng tử. Trẫm tuy rằng
không phải một thánh quân, nhưng cũng chưa đến mức độ lạm sát người vô
tội.”
“Hoàng thượng anh minh, tiểu nữ chính là một người con gái vừa ngốc nghếch, vừa ngô nghê lại vừa đờ đẫn, không có đầu óc, không có phẩm đức, không dịu dàng cũng không hề rộng lượng, tuyệt đối không phải dạng người được đàn ông yêu thích, tuyệt đối không thể mê hoặc được các vị hoàng tử. Hoàng thượng, ngài nói rất đúng!” Ta tiếp tục mở to mắt
nói lời giả dối.
“Diệu với Diệp đều thỉnh cầu trẫm ban hôn,
ngươi nói trẫm nên ban hôn cho ai đây?” Ngài đi đến trước mặt ta, hình
rồng thêu trên long bào cũn bay bay trong gió.
“Tiểu nữ…” Ta cảm thấy vô cùng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn ngài đầy hoang mang. Vị Hoàng
đế này đã truyền lại cho các vị hoàng tử dung mạo tuyệt vời, anh minh,
uy vũ, chỉ có điều thời gian đã để lại chút dấu vết trên gương mặt của
ngài. Diệp hay là Diệu? Lão Hoàng đế yêu thương Diệp như vậy, đương
nhiên sẽ đồng ý với Diệp rồi. Vừa nghĩ tới đây, ta lại cúi đầu xuống đầy buồn tủi.
“Trẫm đã quyết định rồi, trẫm sẽ chỉ hôn cho ngươi với Diệu. Hi vọng lần này, đừng có để xảy ra chuyện gì bất chắc nữa.”
“Diệu? Thực sự là Diệu sao?” Ta chết lặng người.
“Hiện nay Hồi Cốt đang động binh làm loạn, trẫm đã lệnh cho Diệp ngày mai lên đường, đưa quân về phía Bắc. Những chuyện nhi nữ thường tình, chỉ khiến nó thêm nhiều lo lắng. Bây giờ, cho ngươi ở bên cạnh Diệu, coi như cắt
đứt mọi lo lắng cho Diệp cũng là chuyện tốt.”
“Hoàng thượng ngài lo cho nước cho dân, chu toàn đại cục như vậy thực đúng là cái phúc của bách tính, xã tắc! Ngài quả là anh minh thần võ.” Ta nhất thời kích
động, lại khấu đầu thêm vài cái nữa.
“Ha… ha… ha, trẫm đang
nghĩ, nếu trẫm vẫn còn trẻ trung như Diệu và Diệp, liệu có thích ngươi
không nữa.” Ngài nhìn ta, lại bật cười thành tiếng.
“Chuyện này
cứ như vậy đi, quân vô hí ngôn. Trẫm đã xuất chỉ rồi lại thu hồi một lần rồi, lần này, chắc là không còn xảy ra bất trắc gì đâu nhỉ?”
“Không đâu, không đâu ạ, lần này, chúng thần nhất định sẽ tiến hành mối hôn sự này vẹn toàn.” Ta vội đưa lời thề thốt, chỉ sợ ngài thấy ta chưa đủ
quyết tâm sẽ lại thay đổi quyết định. Ngài nhìn ta thêm một lúc nữa,
cuối cùng vừa cười vừa lắc đầu.
‘Thực đúng là một nha đầu thú
vị, nếu trẫm có công chúa, chắc cũng lớn như ngươi rồi đó!” Ngài than
dài một tiếng, ánh mắt nhìn ta trông đã hiền từ , yêu thương hơn nhiều.
Nếu phụ mẫu thực sự của ta còn sống, e là cũng đã đến độ tuổi như ngài.
Ta nhìn lớp mái ngói lưu ly lấp lánh bên ngoài cửa sổ, cảm giác ấm áp
lan dần khắp cơ thể. Từ giờ về sau ta sẽ chẳng còn cảm thấy cô độc và tự ti nữa. Hai chữ “gia đình” nghe ấm áp biết bao! Khi nào trở thành nương tử của Diệu, ta sẽ có gia đình thôi. Đi ra khỏi điện Cam Lộ, ta cảm thấy hưng phấn, vui vẻ vô cùng! Những
hành lang quanh co, uốn lượn trong cung trước đó bây giờ trông mới uyển
chuyển, đáng yêu làm sao! Ánh nắng đã đẩy lùi lớp không khí ẩm ướt khó
chịu của thời tiết mưa gió mấy hôm trước đó. Lúc này, dưới ánh nắng ấm
áp, sáng trong kia, cây cối xanh rờn bao quanh những hòn non bộ, trông
thực sự mát mắt. Thỉnh thoảng, mấy chú bướm màu sắc bay lượn là là,
thoắt ẩn thoắt hiện.
Quả nhiên một khi tâm trạng vui vẻ thì
người ta nhìn bất cứ thứ gì cũng cảm thấy tuyệt đẹp. Đột nhiên, ta đứng
khựng lại, sao ta… lại thành ra đi tới vườn lê thế này?
Giờ đang là thời điểm giữa hè, biển hoa ngợp trời như tuyết đã hoàn toàn biến
mất. Ta lặng người ngắm những cành cây khô cằn, bất chợt trong lòng lại
dâng trào cảm giác sầu muộn.
“Nàng còn nhìn nữa thì cây sẽ không thể ra hoa nữa đâu.” Một giọng nói vang lại từ phía sau lưng. Ta nhanh
chóng quay đầu, là Diệp.
“Ma đầu sát nhân…”
“Biên cương
cấp báo, Phụ hoàng ra lệnh ta lãnh binh xuất chinh, ngày mai ta phải lên đường rồi.” Giọng hắn lạnh lùng, thái độ vẫn cao cao tại thượng, có
điều ta đã có thể nhìn thấy sự ấm áp ẩn sau ánh mắt lạnh lùng kia. Trong lòng ngập tràn cảm giác áy náy, liền cúi rạp đầu xuống.
“Nàng
không cần phải suy nghĩ lung tung, ta đã quen với cuộc sống một mình
rồi, không để tâm thêm hay thiếu một người nào đó đâu.” Diệp lên tiếng
bình thản như không, nhưng ta lại cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn,
không biết nên nói gì mới phải.
“Hồi Cốt… có nguy hiểm không?” Ta do dự một hồi mới cất tiếng hỏi được.
“Nếu ta nói nguy hiểm, liệu nàng có đi cùng ta không?” Diệp đột nhiên hỏi khiến ta chẳng biết phải trả lời thế nào.
“Nàng không cần phải trả lời, ta đã biết đáp án rồi, chỉ là muốn nghe chính
nàng nói ra thôi. Ta cần một