
Ta hừm một tiếng tức giận, chẳng thèm để tâm đến chàng nữa.
“Lát nữa vào cung, nàng không phải sợ, ta sẽ ở
bên cạnh nàng.” Chàng nhìn ta, không còn đùa cợt như vừa rồi nữa. Ta
lặng người, chàng sẽ ở bên cạnh ta, lúc nãy Từ công công đã nói không
cho chàng nhập cung rồi mà? Lẽ nào… chàng lại định kháng chỉ? Ta chẳng
còn thời gian suy nghĩ nhiều thêm nữa, lão thái giám đứng chờ bên ngoài
đến độ bực bội rồi, ta đành nghiến răng, bước ra khỏi cửa.
***
Ta đi theo Từ công công rẽ trái quẹo phải mãi trong cung. Cả dọc đường ánh nắng gay gắt khiến ta mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt nóng bừng, càng lúc
càng mệt mỏi. Cũng không biết Hoàng đế lão gia có phải hàng ngày vô cùng rảnh rỗi hay không, rõ ràng có thể đi thẳng, tại sao cứ phải làm những
hành lang ngoằn nghèo thế này chứ? Ta nóng đến mức phát điên, trong lòng chẳng thoải mái chút nào, bước di chàng lúc càng thêm nặng nề. Vị Từ
công công kia nghe tiếng bước chân của ta liền quay đầu lại nhìn, nét
mặt tỏ vẻ khinh bỉ.
“Ngọc cô nương, chút nữa bước vào nội điện,
phải bước đi nhẹ nhàng, nếu không, kinh độngtới Hoàng thượng, chẳng ai
có thể giữ được tính mạng cho cô đâu.” Tên thái giám chết tiệ, Hoàng đế
nhà ông có lá gan thỏ đế hả? Chỉ là bước chân nặng nề đôi chút thôi mà
cũng bị kinh động? Tuy rằng trong lòng vô cùng không phục, nhưng ta vẫn
ngoan ngoãn bước đi nhẹ nhàng hơn, theo sát phía sau ông ta.
Đi
theo lão thái giám một đoạn đường dài, chính vào lúc tính nhẫn nại của
ta lên đến đỉnh điểm, thì ta nhìn thấy tấm biển vàng óng ánh của điện
Cam Lộ hiện ra trước mặt. Ta nhanh chóng theo lão thái giám bước vào
điện. Vừa nhấc chân qua thềm gió mát thổi tới, làm tan biến mọi cảm giác nóng nực trên người lúc nãy.
Trong điện Cam Lộ mát mẻ lạ
thường, những cơn gió nhè nhẹ khiến ta cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Ta hiếu kì đưa mắt ngó nghiêng, chỉ thấy một người cung nữ đang đứng kéo
chiếc quạt, tạo nên nhưng cơn gió mát mẻ. Người đàn ông trước mặt đang
quay lưng lại với ta, toàn thân toát lên khí chất cao sang, thanh nhã.
Không cần phải đoán đây chính là phụ thân của Diệu và Diệp, lão Hoàng đế Nam Cung Hạo.
“Tiểu nữ Ngọc Phiến Nhi… Ngọc Phiến Nhi…” Thôi
chết, chưa có ai dạy cho ta biết khi bái kiến Hoàng thượng phải nói thế
nào. Ta cố gắng nhớ lại cảnh vẫn hay diễn ra trong các vở kịch, thế
nhưng không biết có phải vì cảm thấy căng thẳng quá hay không mà lúc này đầu ta trống rỗng, chẳng nhớ ra gì hết.
“Ngọc Phiến Nhi, dập
đầu bái lạy ngô hoàng vạn tuế…vạn tuế gia, Hoàng thượng, cát tường!” Ta
lắp ba lắp bắp một hồi, trong lòng càng thêm căng thẳng, chỉ còn biết
quỳ xuống dập đầu liên tục.
“Ngọc Phiến Nhi?” Trên đầu ta truyền xuống một giọng nói trầm ồm, cùng tiếng cười ẩn khuất trong đó.
Ngài đang cười? Vậy rốt cuộc là ngài đang vui vẻ hay là tức giận? Ta nhất
thời hiếu kì, lén ngẩng đầu lên nhìn ngài. Một ánh mắt nghiêm nghị nhìn
lại khiến ta sợ hãi, lập tức cúi đầu xuống thấp hơn.
“Trước đó,
trẫm còn nghĩ, rốt cuộc là người con gái quốc sắc thiên hương đến mức độ nào mà có thể khiến cho hai hoàng tử của trẫm không ngại dâng chỉ xin
ban hôn.” Giọng ngài chậm rãi, nhưng đặc biệt nghiêm nghị, khiến ta sợ
hãi. Mãi một lúc lâu sau, mà ngài vẫn chưa nói gì, lại càng khiến ta
căng thẳng hơn.
“Diệu thường ngày luon đơn độc hành sự, tính
tình cổ quái, trẫm không hề cảm thấy kì lạ. Chỉ là… Diệp xưa nay nghiêm
nghị, chín chắn, bất cứ việc gì cũng biết cân nhắc nặng nhẹ, vậy mà lần
này cũng muốn làm trái ý trẫm. Rất nhiều người đều nói trẫm không công
bằng, chuyện gì cũng yêu thương, chiều chuộng Diệp hơn, ngươi thấy thế
nào?”
“Đương nhiên là không phải rồi, Hoàng thượng anh minh như
vậy, hoàng tử của ngài, người nào cũng là nhân tài. Tiểu nữ tin rằng
Hoàng thượng đang dùng những cách khác nhau để bồi dưỡng họ trở thành
trụ cột của đất nước.” Ngài rõ ràng yêu thương Diệp hơn, ai cũng biết
ngài không thích Diệu, có điều công phu nịnh hót của ta không hề kém
chút nào.
“Không, trẫm đích thực là không công tâm. Diệu, trẫm
có thể không lo lắng, không quản lí. Thế nhưng Diệp, trẫm tuyệt đối
không thể để nó vì một người con gái mà loạn mất phương hướng, cũng
tuyệt đối không để cho trên thếgian này có bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến
nó được tồn tại.” Giọng nói của ngài càng lúc càng nghiêm khắc, ta nghe
vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở. Lần này đoán chắc ta lại bị
đánh chết hoặc là ban cho tấm lụa trắng mất rồi.
“Xin Hoàng
thượng tha mạng, cùng lắm thì tiểu nữ xuất gia làm ni cô, hoặc là ban
tiểu nữ cho Vương công tử, Lý công tử, hoặc đẩy tiểu nữ ra đường làm ăn
xin cũng được. Xin Hoàng thượng tha mạng…” Ta sợ hãi, dập đầu liên hồi.
Kể từ khi quen biết với Diệp và Diệu, ta lúc nào cũng lo lắng phập
phồng, chẳng có ngày nào được yên thân.
“Ngươi thực sự là con
gái của Ngọc Tiến Hiền? Nhớ năm xưa Ngọc Thừa tướng phong độ đến mức
nào, thật không ngờ… đường đường thiên kim tiểu thư nhà Thừa tướng lại
toàn nói ra mấy câu của bọn giang hồ đại đạo. Lúc đầu Ngọc Thừa tướng
định đưa ngươi vào cung để làm mẫu nghi thiên hạ s