
giác sởn gai ốc toàn thân, quay đầu lại, đưa mắt tìm kiếm nơi phát
ra thứ âm thanh đáng sợ đó. Chỉ thấy một người đang nằm ngay cạnh mình,
chàng để trần thân trên, ánh mắt mơ màng buồn ngủ, tóc dài buông lơi,
tựa trên gối đầy biếng nhác. Chàng nhìn ta mỉm cười tít mắt, khoé mắt
vẫn còn chút mơ màng của người mới tỉnh, trông tinh quái như loài hồ li. Ta nuốt nước miếng, tận hưởng bức tranh xuân sắc trước mặt…
“Nàng đã nhìn đủ hay chưa?” Diệu cười, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của ta.
Cảm giác ấm áp truyền từ tay đi toàn thân, khiến cả người ta cứng đờ.
Chàng đang nhìn chăm chăm về phía ta, ánh mắt rạo rực như biển đó thực
sự khiến ta say đắm. Chàng nhìn ta ánh mắt tràn đầy mê hoặc, đối diện
với ánh mắt này, toàn thân ta phút chốc nóng bừng lên.
“Vô sỉ,
biến thái, hạ lưu, dâm tặc…” Sau vài giây lúng túng, ta đã ý thức được
bản thân lại vừa bị tên hồ li chết tiệt này mê hoặc. Trong lúc thẹn
thùng, ta liền tóm lấy chiếc gối bên cạnh ném về phía chàng. Còn chàng
thì bật cười ha ha, ta phát bực đánh không ngừng lên mặt và cơ thể
chàng.
“Này, nàng định mưu sát tướng công à? Có phải nàng điên
rồi không? Cô nương đanh đá, đứng đánh nữa!” Chàng tóm lấy tay ta, không để ta động đậy gì thêm.
“Chàng thừa nước đục thả câu, thật là
bỉ ổi!” Tuy rằng không đánh được nữa, nhưng ta vẫn không ngừng mở miệng
càu nhàu. Cứ nhớ lại tối qua… ta và chàng… ta lại cảm thấy vô cùng uất
ức và bi phẫn.
“Là nàng tối qua không để cho ta đi mà! Nàng
không nhớ sao? Hôm qua nàng ôm chặt lấy ta, ta vừa định rời đi, nàng vừa khóc vừa thét, thế nên ta đành phải ôm lấy nàng đi về phòng mình để ngủ thôi.” Mặt chàng tỏ vẻ uất ức, nhìn ta bằng đôi mắt ngây thơ, vô tội.
“Cái gì, như vậy nghĩa là sao?” Ta gãi đầu gãi tai, tại sao giờ người chủ động lại là ta chứ?
“Ý ta có nghĩa là… ta cũng là lần đầu tiên, nàng… phải chịu trách nhiệm
với ta!” Chàng ngồi dậy, tiến sát lại chỗ ta, đưa miệng ghé sát vào tai
ta rồi lên tiếng đầy ám muội.
“Hả? Ta phải chịu trách nhiệm? Tại sao ta phải chịu trách nhiệm? Mà chịu trách nhiệm thế nào?” Ta thét liên hồi đầy hãi hùng.
“Tại sao nàng lại thét lớn thế, đừng có thét nữa, tai ta sắp điếc rồi!”
Chàng nhìn ta chăm chăm, đột nhiên bật cười thành tiếng. Ta ngô nghê,
nghiêng đầu nhìn về phía chàng đầy nghi vấn.
“Đừng có đưa ra bộ
mặt muốn khóc thế, ta lừa nàng thôi, đồ ngốc! Tối qua nàng thần trí
không tỉnh táo, nếu ta làm gì đó với nàng, chẳng phải là thiệt to hay
sao? Chính nàng nói ta là con hồ li còn gì, làm sao lại dễ dàng để nàng
chiếm được món hời lớn như vậy được! Nàng đã tưởng bở quá rồi đó!”
“Vậy tại sao ta lại… nằm trên cùng một chiếc giường với chàng?” Ta đỏ mặt lên tiếng hỏi.
“Hôm qua nàng sợ hãi như vậy, toàn nói mấy câu linh tinh, khi ta quyết định
ngủ cạnh, nàng mới ngon giấc hơn được một chút.” Chàng đưa tay xoa phần
trán vừa bị ta đập lên, than dài một tiếng, giọng điệu không còn cợt nhả như trước, mà mang theo chút thương xót dịu dàng.
“Có phải chàng đã bị đánh rất đau không?” Ta thấy chàng đưa tay xoa trán, trong lòng lại cảm thấy áy náy.
“Để ta đánh lại xem nàng có đau không nhé?” Chàng chán nản đưa tay lên, ta
vội vã nhắm mắt, mãi một lúc lâu, vẫn không thấy bàn tau kia hạ xuống.
Thế rồi ta thấy chàng đưa tay đặt lên mái tóc ta, sau đó vuốt nhẹ lên
má, lên cổ, cuối cùng là đến sau gáy. Đột nhiên chàng kéo ta lại gần,
đặt đôi môi nóng bỏng lên môi ta. Ta vô cùng hoang mang, đẩy chàng ra
theo phản xạ, nhưng chàng lại càng thêm quấn quýt đầy yêu thương. Mùi
rượu thoang thoảng toả tới, đó là mùi rượu Trúc Dạ Thanh, thanh nhã mà
cuồng nhiệt.
Trong khoảnh khắc, ta chẳng thể suy nghĩ được gì,
cả người dần trở nên mơ màng, bất lực trước nụ hôn của chàng, cảm giác
đó như bay bổng trên chín tầng mây. Ta ngô nghê, vụng về đáp lại nụ hôn
đó. Chàng đã từng nói, khi chàng hôn, ta có thể hít thở bằng mũi. Chàng
đột nhiên rời môi, ta nghi hoặc mở mắt thì liền thấy đôi mắt đen nháy
tinh quái của chàng. Ánh mắt Diệu mỉm cười dịu dàng, dường như rất thích phản ứng của ta lúc này. Ta hơi hoang mang trước cái nhìn đó, vừa định
quay đầu đi chỗ khác, chàng đã giữ lấy cằm không cho ta động đậy. Phút
chốc cả người ta cảm thấy nặng nề, thì ra chàng đã ghé sát lại phía ta,
ngả cả cơ thể lên người ta. Nụ hôn cuồng nhiệt, đắm say tiếp theo khiến
ta suýt thì tắt thở.
Bàn tay chàng từ từ di chuyển đến phần thắt lưng của ta, chỉ một động tác nhẹ, dải thắt lưng đã tung ra. Bàn tay
chàng đưa vào bên trong y phục của ta, cả người ta tức thì run rẩy, định đẩy chàng ra, nhưng toàn thân đã cứng đờ không động đậy được. Chàng đưa ngón tay lả lướt trên da thịt ta tựa thể gảy đàn. Ta bất giác căng cứng toàn thân, ngón tay chàng khá lạnh, thế nhưng những nơi chàng chạm vào
đều nóng như lửa đốt. Trái tim ta đập loạn xạ không ngừng, chỉ cảm thấy
đang có ngọn lửa lớn rạo rực trong tim. Lúc này, chỉ có chàng mới có thể huỷ diệt ngọn lửa đó mà thôi. Ta bỗng thấy dục vọng dâng trào càng lúc
càng mãnh liệt trong mắt chàng, trong lòng bỗng căng thẳng và sợ hãi.
“Phiến Nhi!” chàng gọi ta