
về làm nương tử
của ta nữa…” Trong khoảnh khắc, đôi mắt ta ướt đẫm, ta thực sự không nỡ
rời xa chàng. Ta vẫn còn chưa gả cho tên hồ li xấu xa đó, ta muốn được
làm tân nương tử của chàng…
***
“Phiến Nhi, đồ ham ăn,
nàng còn chưa chết đâu, đừng ngủ nữa, còn ngủ nữa là sẽ thành heo đấy,
lúc đó thì thực sự không gả được cho ai đâu!” Bên tai ta lại vang lên
giọng nói xấu xa của Diệu, trong lòng ta thầm than thở, thì ra trước khi chết, người mà ta nhớ đến vẫn cứ là chàng.
“Phiến Nhi, Phiến
Nhi, đồ ham ăn, đồ ngốc, cô nương đanh đá…” Đáng ghét, giọng nói của
chàng cứ vang mãi bên tai ta, câu nào cũng dịu dàng, câu nào cũng tràn
đầy yêu thương, khiến ta chìm trong sung sướng!
“Khụ… khụ…” Ta
bật ho dữ dội, bất giác mở mắt ra, thứ đầu tiên ta nhìn thấy chính là
khuôn mặt tuấn tú mà đầy tà khí của Diệu. Đôi mắt chàng đỏ ửng, khuôn
mặt cực kỳ lo lắng. Ta nằm trong vòng tay chàng, bên cạnh là Phan công
công đang run rẩy quỳ đợi, tấm lụa trắng rơi trên mặt đất. Ta còn nhìn
thấy bên cạnh Diệu có một thanh trường kiếm. Vậy là ta gần như đoán được chàng đã xông vào đây như thế nào, chắc khi nhìn thấy cảnh tượng ta bị
thắt cổ, chàng đã tung kiếm chém đứt dải lụa trắng đó.
Nhìn thấy chàng, mọi uất ức trong lòng ta trào dâng dữ dội, rồi bật khóc thành
tiếng, chỉ còn thiếu một chút nữa, một chút nữa thôi là ta sẽ không thể
nào gặp lại chàng nữa rồi.
“Đừng khóc nữa, đồ ham ăn, không sao
rồi, có ta ở đây! Ta mãi mãi sẽ ở bên nàng.” Chàng đưa lời dỗ dành, ôm
chặt ta trong đôi tay run rẩy.
“Diệu Nhi, con làm vậy là có ý gì?”
“Mẫu thân làm vậy thì có ý gì?” Chàng lạnh lùng bật cười, đưa lời hỏi vặn.
“Con đang muốn chống đôi với mẫu thân sao?”
“Nhi thần không dám!” Diệu ôm chặt lấy ta, ánh mắt vô cùng dịu dàng, chàng
mỉm cười, nhìn ta chăm chú, nụ cười đó khiến ta cảm thấy an tâm lạ
thường. Thế nhưng giọng nói của chàng lại rất lạnh, lạnh đến mức không
mang theo bất cứ hơi ấm nào. Câu nói cùng thái độ đó của chàng khiến
người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia buồn bã, hít một hơi thật sâu.
“Ta còn tưởng con đã không còn chuyện gì không dám làm nữa?” Giọng nói
nghiêm nghị của bà cất lên. Diệu bất giác cau chặt đôi mày.
“Chuyện nhi thần không dám làm có quá nhiều, nhi thần không hề muốn to gan với
mẫu phi. Chỉ là, dù không dám nhưng đến mức này, khi bị ép đến đường
cùng thì cũng phải phản kháng lại thôi.” Chàng bình thản đáp, giọng điệu tràn đầy uy hiếp. Người phụ nữkia nhìn chàng bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cứ như thể chưa từng quen biết chàng vậy.
“Đừng có ép nhi thần!”
Chàng nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói nghe qua thì tưởng bất cần, nhưng
kì thực lại vô cùng quyết đoán. Tô nương nương đứng bật dậy khỏi ghế,
như thể gặp phải chuyện gì quá đỗi kinh ngạc.
“Đươc! Được lắm, có ả ta rồi, con không cần người mẫu thân này nữa sao?”
“Nhi thần không dám!” Chàng vẫn cứ trả lời như vậy, nhưng chẳng hề tỏ ra yếu thế.
“Chúng ta về nhà, đồ ham ăn, có phải nàng chưa ăn cơm không, sao lại nhẹ thế
này.” Chàng bế bổng ta lên, không nhìn người phụ nữ kia thêm một lần nào đi thẳng ra phía ngoài cửa, và đương nhiên không ai dám cản chàng lại.
Giây phút đó, ta có thể cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ toả ra từ
người chàng, ngụ ý: Kẻ nào cản đường ta sẽ chết! Ta bỗng cảm thấy thật
mệt mỏi, liền nép đầu vào lòng chàng. Mái tóc dài của chàng chảy dài
xuống mặt ta, khiến ta có cảm giác ngứa ngáy. Ta vén tóc chàng sang một
bên, nhưng chàng chỉ mỉm cười, chứ không hề tức giận.
“Yên tâm
đi, ta nhất định sẽ khiến người trong thiên hạ này không ai có thể hoặc
dám làm hại đến nàng, ta nhất định sẽ làm được… sẽ bảo vệ được nàng.”
Giọng chàng nhẹ nhàng, khe khẽ, ta nghe mà thấy vô cùng xúc động. Rồi ta cảm thấy mơ màng, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo. Ta nép sát vào
lồng ngực chàng hơn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ dịu êm.
***
Khi tỉnh dây, ta đã nằm trên giường, tấm rèm mỏng tuyệt đẹp ngăn ánh nắng
gay gắt đầu hạ ở bên ngoài cửa sổ rọi vào. Ta nằm trên giường, lười
biếng đưa mắt nhìn xung quanh. Ta nhìn nơi mình đang nằm, khẽ chạm vào
thành giường được chạm trổ điêu khắc tinh tế, tỉ mỉ, toàn những hoa văn
long phượng cao quý mà nhã nhặn… Những hoa văn phức tạp, tinh tế, tuyệt
thế vô song này vừa nhìn là biết do người thợ giỏi nhất kinh thành
Trường An này tạo nên, ngay cả phủ Thừa tướng cũng chẳng thể nào có được thứ đồ xa xỉ như vậy. Chủ nhân của chiếc giường này đúng là một người
biết hưởng thụ. Bỗng ta nhìn thấy những bức tranh chữ tinh tế được treo
xung quanh phòng, trái tim ta đột ngột thắt lại, chiếc giường này… đầu
ta ngây đờ ra, đột nhiên toàn thân toát mồ hôi lạnh giá, tiếp đó trong
đầu ta liền hiện lên hình dạng tên hồ li yêu nghiệt kia nằm trên chiếc
giường này với nụ cười đầy quyến rũ.
“Á!” Ta thét lớn. Tên hồ li chết tiệt, tên hồ li thối tha, tại sao ta lại ở trong phòng chàng? Tại
sao ta lại nằm trên giường chàng thế này chứ?
“Đừng có thét nữa, vừa sáng ngày ra, nàng định dạo tướng công nàng sợ chết khiếp à?” Một
giọng nói lười nhác vang lên bên tai, mang theo chút bất mãn.
Ta bất