
, giọng điệu tràn đầy sự chờ đợi.
“Hãy cho ta…” Giọng nói chàng cũng run rẩy, dường như chàng đang căng thẳng
chẳng kém gì ta. Ta vùng vẫy đầy hoang mang, nhưng tay chân đã bị chàng
ghì chặt. Chàng cúi xuống trao cho ta nụ hôn nồng thắm, dịu dàng, thận
trọng mang theo chút khát vọng dị thường, chứ không còn hung tàn như khi nãy.
Lúc này đang giữa mùa hạ, cho dù là vào sáng sớm, không
khí cũng nóng gắt lạ thường, lòng bàn tay ta toát đầy mồ hôi, ngón tay
xiết chặt lên bờ vai của Diệu, vậy mà chàng vẫn không hề ngừng lại cuộc
“xâm lược” trên cơ thể ta.
“Vương gia, đã đến lúc dùng điểm tâm
rồi!” Chính vào lúc ý thức của ta dần mờ đi, thì ngoài cửa đột nhiên
vọng vào giọng nói dõng dạc của thị nữ của chàng, Tiểu Thanh.
“Diệu…” Ta vừa định trả lời, chàng đột nhiên ấn chặt ta xuống giường, nhìn ta
đắm đuối, đôi mắt tràn trề dục vọng trước nay chưa từng có.
“Kệ
nàng ta!” Giọng nói của chàng khàn khàn, gần như đang khẽ thét. Bàn tay
chàng lại dịch chuyển đến phần y phục xộc xệch của ta, như múôn tháo nốt chút cản trở cuối cùng. Ta cảm thấy vô cùng căng thẳng, chỉ còn biết
nhắm mắt lại không dám nhìn chàng thêm nữa.
“Vương gia, đã đến lúc dùng bữa rồi ạ!”
“Thật là phiền phức!” Diệu lẩm bẩm kêu than một câu. Nhìn dáng vẻ cáu kỉnh như trẻ nhỏ của chàng, ta bất giác thấy buồn cười.
“Từ công công trong cung đã đợi lâu rồi, Hoàng thượng muốn mời Ngọc cô
nương dùng bữa sáng xong nhập cung diện thánh.” Tiểu Thanh vẫn không
chịu lùi bước, giọng nói của nàng ta chẳng khác nào xô nước lạnh tạt
thẳng lên người ta. Hoàng thượng? Cũng không biết có phải vì sợ hãi mà
ta tỉnh táo hơn nhiều, ý thức được bản thân đang làm gì, liền tóm chặt
lấy chăn, đẩy Diệu ra khỏi người mình.
“Đừng động đậy…” Diệu khẽ lên tiếng, chàng chống tay lên gối, hơi thở nặng nề. Tiếng hơi thở hổn
hển, gấp gáp mà kịch liệt, vầng trán chàng toát đầy mồ hôi, đôi mày cau
chặt, dường như đang kìm nén điều gì đó.
“Diệu…”
“Đừng
nói gì, đợi… đợi ta một chút!” Chàng nắm chặt lấy chiếc gối của ta,
chiếc gối bị chàng nắm đến mức mói mó, có thể thấy chàng đang kiềm chế
bản thân một cách khó nhọc. Một lát sau, dường như thoải mái hơn, chàng
ngồi thẳng dậy, nhưng không nhìn ta nữa.
“Mau chuẩn bị cho Ngọc
cô nương một bộ y phục mới!” Chàng lạnh lùng đưa lời dặn dò. Lúc này ta
mới phát hiện, y phục trên người của mình đã bị xé rách, nhớ lại cảnh
tượng khi nãy, mặt ta bất giác đỏ bừng, tim đập thình thịch.
“Dạ!” Tiểu Thanh đứng bên ngoài trả lời. Quả là cô đã được dạy dỗ kĩ càng.
Đợi đến khi ta thay xong y phục, chải chuốt đầu tóc đâu vào đấy, trời đã
không còn sớm nữa. Bước ra khỏi căn phòng Diệu, ta cảm thấy có chút ngại ngùng, cúi rạp đầu, mặt đỏ bừng bừng. Thế nhưng những người hầu kẻ dưới đều tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng ta cảm thấy vô cùng ảo não, bắt đầu nghi ngờ liệu tên hồ li này có phải thường xuyên đưa
phụ nữ về qua đêm tại phòng của mình hay không? Ta càng nghĩ lại càng
cảm thấy hoài nghi, trong lòng cũng bắt đầu phẫn nộ.
“Làm sao
thế, mới sáng ra mà miệng nàng đã chu lên đến mức có thể treo được cả
một chiếc đèn thế?” Diệu thấy ta đã thay xong y phục, liền vui vẻ lại
gần nói chuyện. Nhưng ta chỉ hừm một tiếng, không thèm đáp lại.
“Có phải nàng tức giận vì khi nãy ta đã không tiếp tục làm chuyện đó?”
Chàng vừa nói xong, ta liền đưa tay đánh chàng, không ngờ bị chàng tóm
chặt được. Diệu đứng đó bật cười khoái chí, ta tuy trong lòng tức giận
nhưng cũng chẳng làm được gì chàng.
“Khụ… khụ…” Từ công công
đứng gần đó khẽ hắng giọng đánh tiếng, xem ra ông ta có vẻ rất không hài lòng vì hai chúng ta không buồn chú ý đến sự có mặt của mình.
Nghe nói lão thái giám họ Từ này từ nhỏ đã theo hầu Hoàng đế, thế nên hiện
nay ông ta có địa vị khá cao trong hoàng cung, được Hoàng đế yêu quý vô
cùng. Ngay cả lão thần nhất phẩm cũng phải lễ phép, tử tế với ông ta vài phần. Ta nhanh chóng bước đến trước mặt Từ công công hành lễ. Từ công
công liếc mắt nhìn qua, cũng chẳng buồn nói lời khách khí, dường như
hoàn toàn không hề coi vị thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng như ta ra
gì.
“Ngọc cô nương, Hoàng thượng ra lệnh mời cô nương nhập cung.” Một lúc sau, ông ta mới chậm rãi lên tiếng.
“Từ công công, ta vừa hay cũng muốn nhập cung thăm phụ hoàng, chi bằng…”
“Hoàng thượng có dặn thêm, chỉ mời một mình Ngọc cô nương vào cung, xin Tần
vương Điện hạ lượng thứ!” Từ công công ngẩng đầu, chẳng buồn nhìn Diệu,
đưa lời chặn họng chàng luôn. Sắc mặt Diệu sầm hẳn lại, ánh mắt tràn đầy nộ khí, tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, chàng đã lấy lại dáng vẻ lười
nhác, bất cần mọi khi.
“Ngươi…” Ta vừa định lên tiếng, Diệu đột
nhiên véo bàn tay của ta. tức thì ta nuốt hết những lời mắng chửi vào
lòng. Ta quay lại nhìn Diệu, chàng mỉm cười nhìn Từ công công như thể
tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra. Trong lòng ta thoáng nhói đau. Diệu dù
gì, cũng đường đường là Tam hoàng tử, hiện nay, vì ông ngoại là đại học
sĩ đã cáo lão về quê, lại thêm việc thỉnh chỉ xin huỷ hôn đòi lấy ta, đã đắc tội với Hoàng Phủ Trung Nghĩa, địa vị vì