Disneyland 1972 Love the old s
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 9.5.00/10/801 lượt.

a bằng tất cả sinh mệnh của mình.” Ta

trợn mắt nhẫn nhịn.

“Nàng có thể bình thân rồi, vẫn còn chưa bái đường, nàng đã quỳ trước mặt ta, ta không mắc lừa đâu.” Tên hồ li chết

tiệt, lại còn dám đem ta ra làm trò cười. Trong lòng ta tức giận vô

cùng, tức giận đứng bật dậy. Nhưng không biết có phải do khi nãy quá

căng thẳng hay không mà chân ta mềm nhũn, ta lại ngã bệt xuống.

“Còn không đỡ ta đứng dậy!” Ta bực bội cất lời. Thật là quá đáng, dám ăn hiếp người ta đến mức độ này!

“Không biết thế này có được coi là biết quan tâm, chiều chuộng hay không nữa?” Diệu ghé sát lại chỗ ta, không hề kéo ta lên, mà ngồi xổm xuống, bế

bổng ta dậy luôn. Hơi thở của chàng phả vào khuôn mặt, nong nóng, ươn

ướt, vô cùng ám muội.

“Này, chàng làm cái gì thế? Hồ li chết tiệt, đây vẫn là hoàng cung đấy!”

“Đừng có động đậy linh tinh, ta bế nương tử của mình, ai dám dị nghị chứ?

Nàng phải làm quen dần đi, sau này ta sẽ bế nàng cả cuộc đời đó!” Chàng

bật cười nói. Ta nằm trong vòng tay của chàng, ngẩng đầu nhìn lên chỉ

thấy thân hình cao lớn của chàng đã che đi ánh mặt trời, lại đang ở vị

trí ngược sáng nên ta chỉ có thể nhìn được khuôn mặt hân hoan, tuấn tú

của chàng. Ta lặng người đi ngắm chàng, khuôn mặt tuấn tú, chiếc cằm

kiên nghị, chàng đẹp như một pho tượng. Phần má ta ép sát vào lồng ngực

của chàng, nghe nhịp tim chàng đập từng hồi rộn ràng. Cả cuộc đời… đây

chính là lời hứa mà chàng dành cho ta sao?

Cơn gió mùa hạ mát mẻ mang theo cả hương thơm thanh ngọt của lá sen. Diệu bế ta đi dọc theo

con đường trải đá bạch ngọc. Suốt chặng đường đó, đám cung nữ, thái giám và thị vệ nhìn theo chúng ta bằng ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, thậm chí

còn có cả khinh bỉ, coi thường. Thế nhưng ta không hề để tâm, Diệu cũng

hoàn toàn phớt lờ.

Ta nép sát vào chàng, từ từ nhắm mắt lại,

thời tiết này, nếu có thể nằm trong vòng tay chàng, ngủ một giấc, nhất

định sẽ có được một giấc mộng tuyệt đẹp. Ta nhắm mắt tận hưởng cảm giác

ngọt ngào, hạnh phúc. Trước kia, ta chưa bao giờ dám mơ tưởng hão huyền

rằng một ngày nào đó bản thân sẽ được nằm trong một vòng tay âu yếm,

vững trãi như vậy. Trước giờ ta chưa bao giờ nói cho chàng biết, kể từ

khi quen chàng, ta không còn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng giữa đêm khuya

như trước kia, cũng không còn phải lo lắng có người giàu có nào ác ý thả chó dữ đuổi theo mỗi khi ta ăn trộm. Bởi vì, có chàng ở bên, ta cảm

thấy đó là sự an toàn, niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình.

Diệu, ta đã bao giờ nói cho chàng nghe, ta yêu chàng, ta thực sự, thực sự vô cùng yêu chàng!

Cứ mong ngóng như vậy trong vui vẻ, ta cuối cùng đã chờ được tới ngày xuất giá.

“Tiểu thư, người đừng động đậy, hôm nay không được mắc lỗi, thiếu sót đôi

chút thôi là sẽ không cát tường đâu.” Không biết là Tiểu Thuý xuất giá

hay là ta xuất giá nữa, cô bé bận rộn, hân hoan, dường như còn vui mừng

hơn cả ta. Chỉ mỗi mẫu thân ta là khóc than thút thít, như thể ta một đi không trở lại vậy.

“Nặng quá đi, sao ta có cảm giác mấy thứ trang sức nặng nề này khiến cổ ta ngắn hẳn lại thế?”

“Điều đó là đương nhiên, những thứ trang sức này đều được làm từ vàng thật

mà. Đôi trâm song phượng Túy Hỷ này do tiệm trang sức nổi tiếng nhất

Trường An tạo nê, phía trên còn có phỉ thúy ngàn năm, trân châu Bắc Hải, chỉ riêng thứ này thôi đã tốn mấy ngàn lạng bạc rồi. Tam Điện hạ đúng

là người hào phóng! Tiểu thư, bất cứ món trang sức nào trên đầu người

cũng đều có giá trị cả vạn lạng vàng đó.”

“Oa! Bộ y phục này lại nặng thế, phải chăng cũng rất đắt tiền?” Đừng trách ta tham lam, đây chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi.

“Đương nhiên rồi, những hình thêu trên đó đều được thêu bằng sợi vàng thật.

Tất cả đều là bảo thạch của Tây Vực đó.” Ta nghe Tiểu Thuý nói, bất giác nuốt nước miếng. Đợi đến đêm, ta sẽ trộm chúng, chắc chắn là phát tài

rồi. Mới nghĩ đến đây, ta đột nhiên sực tỉnh, trộm gì mà trộm, đây rõ

ràng là y phục của ta mà. Ta lật đi lật lại bộ y phục, càng xem lại càng hân hoan, hứng khởi.

“Tiểu thư, đừng nhìn nữa, đến giờ lành rồi!”

“Ta vẫn còn cưa ăn gì mà.”

“Bây giờ người vẫn chưa được ăn gì đâu.” Tại sao lại không thể ăn chứ? Ta

trang điểm chải chuốt từ sáng sớm đến giờ, bụng đang kêu òng ọc vì đói.

Tiểu Thuý chẳng để tâm đến lời than thở của ta, đẩy ta nhanh chóng vào

kiệu.

“Này, lúc nào thì ta có thể ăn được đây hả?” Lúc ta ngồi

vào trong kiệu hoa, trong lòng càng nghĩ càng phiền não, bất giác lên

tiếng hỏi.

“Đợi khi được đưa vào động phòng, tân lang chiêu đãi

xong khách khứa, thì có thể ăn uống cùng cô nương thôi.” Một vị ma ma

đứng ngoài kiệu đáp lại.

“Vậy đến lúc nào mới có thể vào động phòng chứ?” Ta đưa tay lau mũi, hắt hơi liên hồi vì hít phải bụi phấn trang điểm.

“Đợi bái đường xong là được đưa vào động phòng.”

“Vậy lúc nào thì sẽ bái đường.”

“Đợi… đến… nơi… rồi… thì… có … thể… bái… đường…” Vị ma ma đứng ngoài kiệu có

vẻ rất chán nản khi phải trả lời những câu hỏi vô vị của ta. Ta đưa tay

xoa bụng, kéo khăn che mặt xuống rồi bắt đầu nhẩm đếm cừu. Đói chết rồi, tại sao tân nương lại phải để bụng đói lên