Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327971

Bình chọn: 8.5.00/10/797 lượt.

t viên trân châu đỏ rực là mặt trời hiện ra.

Ta

cùng mấy tên nhóc đi qua một đoạn hành lang dài, hòn non bộ, hồ nước,

cầu gỗ, hoa viên, bãi cỏ… cuối cùng cũng dừng lại trước một căn phòng có cửa sơn vàng.

“Chúng thật thông minh, biết được trên bàn cúng ở miếu thần tại vương phủ nhất định có đồ ăn, thật không hổ khi cùng lão

đại ta lăn lộn trên giang hồ bấy lâu.” Ta cốc mạnh lên đầu của Hoa Hoa,

rồi vội vã vơ lấy mấy thứ hoa quả đặt trên bàn cúng cho vào miệng nhai.

“Lão đại à, Diệu ca ca hình như có rất nhiều ngân lượng, tỷ nhìn miếu nhà

huynh ấy kìa, còn quy mô hơn cả ngôi miếu ở phố Tây chúng ta nữa.” Thảo

Thảo ăn vô cùng hào hứng. Đến lúc no quá, thằng bé đưa tay sờ bụng rồi

mới từ tốn mở lời.

“Thật sao? Đợi khi nào lão đại phất rồi, cũng sẽ sửa sang lại ngôi miếu của chúng ta to đẹp hơn nhé. Khi ấy ta sẽ đúc một bức tượng hoàn toàn bằng vàng, sẽ mời tất cả thần tiên với Diêm

Vương gì đó tới liên hoan chịu không?” Ta ăn một miếng thịt gà, rồi dõng dạc lập lời thề.

“Lão đại, câu nói này bọn đệ đã nghe từ khi

còn bé tí rồi, đến lúc nào thì tỷ mới có thể phất được?” Hoa Hoa liếc

mắt nhìn ta, Qua Qua và Quả Quả nghe thất vậy liền tức thì trốn sang một bên.

“Ta…” Vừa định mắng bọn chúng, ta đột nhiên nghe thấy

tiếng bước chân hướng về phía này. Ta nhanh chóng đánh mắt cho bốn đứa,

mấy đứa nhóc lập tức hiểu tý, chạy nhanh đi tìm chỗ ẩn náu. Sau một hồi

tìm kiếm, ta quyết định trốn sau lưng tượng Phật, vị trí đó rất an toàn, người ngoài nhất định không thể nhìn thấy ta được.

“Điện hạ, lão thần có nên chúc mừng ngài một tiếng không?”

Điện hạ? Điện hạ gì chứ? Nghe nói Diệp đã bị phái đi đối phó với đám người

Hồi Cốt, Mạc Bắc rồi, vậy Điện hạ mà người kia vừa nhắc tới là ai chứ?

Giọng nói nghe rất quen, dường như là giọng của Hoàng Phủ Trung Nghĩa?

“Xin ân sư bớt giận, hãy nghe con giải thích trước đã!” Nghe thấy giọng nói

này, toàn thân ta run rẩy, bất giác lạnh cả sống lưng. Lúc này không

phải chàng đang tiếp khách khứa ngoài kia à? Tại sao lại ở đây nói

chuyện gì bí mật vậy?

“Còn gì để giải thích nữa? Hôm đó ta đã

nói quá rõ ràng rồi, nếu ngài lấy con gái ta Hoàng Phủ Liễu Nhi, ta sẽ

giao bảy mươi vạn cấm quân trong tay mình cho ngài, trợ giúp ngài ngồi

lên hoàng vị. Thế nhưng sau cùng, ngài lại nuốt lời, không ngờ dám thoái hôn để thành thân với con gái của bỉ phu Ngọc Tiến Hiền. Ngài bảo ta

còn mặt mũi nào trong triều đình này nữa? Ngài bảo Liễu Nhi sau này làm

sao mà ngóc đầu lên làm người được? Hôm nay ta tới đây là muốn đòi lại

công bằng, nếu không, Hoàng Phủ Trung Nghĩa ta tuyệt đối không để mọi

chuyện trôi qua dễ dàng như vậy đâu.”

Nghe xong mấy câu nói đáng sợ của ông ta, trong lòng ta thoáng giật nảy, không ngờ Diệu vì ta mà

phải gánh chịu nhiều áp lực như vậy.

“Ân sư đã trách nhầm con

rồi, Phụ hoàng vẫn luôn lo lắng trước mối quan hệ của con và người, sớm

muộn gì cũng sẽ động thủ mà ra tay trừ khử. Con thành thân với Ngọc

Phiến Nhi, chẳng qua chỉ là một động tác giả, đánh lạc hướng, khiến Phụ

hoàng cho rằng mối quan hệ của chúng ta đã tan vỡ, sau đó sẽ lơ là cảnh

giác.” Giọng nói quen thuộc nhưng lại chứa đầy sự xa lạ, xa lạ đến mức

ta đột nhiên cảm thấy tột cùng sợ hãi.

“Chỉ đơn giản như vậy

thôi sao? Nam Cung Diệu, ngài đừng quên, nếu không có binh quyền trong

tay ta, ngài chẳng là cái gì hết cả.”

“Xin ân sư an tâm, con mưu đồ bao nhiêu năm nay, chịu mọi nhục nhã, tất cả là vì gì chứ, điều này người hiểu rõ nhất mà!”

“Vậy ngài đối với Ngọc Phiến Nhi, rốt cuộc có phải thực lòng? Ta nói cho

ngài biết, ta chỉ có một đứa con gái là Liễu Nhi thôi, thế nên ta sẽ

tuyệt đối không cho phép những chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó có

thể xảy ra.”

Ta lạnh run cả người, trong lòng đột nhiên cảm thấy hết sức hoang mang. Diệu im lặng một hồi, vì nấp sau pho tượng nên ta

không nhìn thấy nét mặt chàng, thế nhưng sự do dự của chàng thực sự đã

bóp nát trái tim ta.

“Ngay từ đầu, con đã không hề yêu thích

nàng ta. Lúc này tiếp cận nàng, để nàng yêu con, đều là vì muốn ngăn cản nàng ta nhập cung, không muốn để cho Ngọc Tiến Hiền đạt được mục đích.

Đợi đến khi con giành được thiên hạ Đại Kỳ, đương nhiên sẽ từ bỏ nàng

ta, cho Liễu Nhi một danh phận.” Diệu chậm rãi cất lời. Còn ta phải mất

rất nhiều thời gian mới có thể hiểu được hàm ý ẩn trong từng câu nói của chàng. Chàng nói chàng không yêu ta, chỉ đang lợi dụng ta, lợi dụng

xong thì sẽ vứt bỏ… Thì ra, tất cả mọi chuyện là vậy.

“Ta tạm thời tin ngài một lần. Lần này Nam Cung Diệp dẫn quân đi bình loạn Hồi Cốt, ngài thấy thế nào?”

“Đó chẳng qua chỉ là một kế sách mà thôi, ta phái người cố ý giả thành binh sĩ Hồi Cốt, quấy nhiễu Ngọc Môn Quan. Tinh Thích đã sắp xếp nội ứng ở

bên Kha Hãn Hồi Cốt rồi. Gây ra một trận phân tranh như vậy, tất cả đều

vì muốn lấy tính mạng của Nam Cung Diệp! Phụ hoàng một lòng một dạ muốn

nâng đỡ Nam Cung Diệp, lập hắn làm Thái tử, lần này lại không tiếc giao

trọng binh trong tay cho hắn, chỉ đợi hắn hạ được Hồi Cốt, lập nên chiến công, quay về sẽ lên ngôi một cách đường hoàn


XtGem Forum catalog