
g, thậm chí là vinh quang
nhất. Thế nhưng Phụ hoàng không thể nào biết được, thứ đang đợi con trai yêu của ngài ở phía trước chính là thập diện mai phục, còn người thực
sự đứng sau tất cả những thứ này chính là ta. Và lúc Diệp đi biên cương
đánh trận chính là lúc chúng ta ra tay hành động.”
“Điện hạ dự
định nhân lúc Diệp bị vây khốn tại Ngọc Môn Quan sẽ cho quân đánh vào
hoàng cung, ép Hoàng thượng truyền vị? Ha ha, ai nấy đều nói Tam Điện hạ là người không có chi phải sợi nhưng lại không biết ngài mới là người
khống chế toàn cục. Thật không ngờ, một Tam Điện hạ chỉ biết phong hoa
tuyết nguyệt lại chính là một nhân tài tuyệt vời, một đế vương tương lai tài giỏi. Điều khó nhất chính là ngài đã nhẫn nhịn được những bất công
và nhục nhã suốt hơn hai mươi năm qua. Một người giống như ngài, làm sao lại có thể vì một Ngọc Phiến Nhi mà từ bỏ cả giang sơn hùng vĩ này chứ? Trận đấu trí này, Hoàng thượng thua là thua ở chỗ không thấu hiểu đối
thủ.”
“Ân sư quá lời rồi!”
“Có điều, ngài chắc chắn alf phía Hồi Cốt sẽ không xảy ra điều gì bất trắc chứ?”
“Khi binh mã của Diệp xuất quân, hắn sẽ phát hiện, tất cả số lương thảo đã
bị đánh tráo, quá nửa chỗ đó được thay bằng những bao cát. Ta đợi xem
xem, phía trước có mai phục, lại không có đủ lương thảo, hắn làm cách
nào sống sót quay về.”
“Ha ha… ha ha… ngài còn máu lạnh và nhẫn tâm hơn so với ta tưởng tượng đó!”
“Chính ân sư đã dạy dỗ ta, không từ thủ đoạn, không được mềm lòng, không được để lại hậu họa.”
Chuyện loạn quân ở Hồi Cốt chính là cái bẫy do Diệu giăng ra? Diệp sắp gặp
nguy hiểm. Lúc này đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn nghe được
bọn họ nói thêm gì nữa. Thậm chí, bọn họ rời đi từ lúc nào, ta cũng
không hay biết. Ta trốn trong chỗ tối, run rẩy toàn thân, trong lòng
không ngừng suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục là một tân nương ngốc
nghếch, hay là đi cứu Diệp?
“Lão đại… người làm sao thế?” Hoa
Hoa hiển nhiên là nghe hiểu đoạn nói chuyện giữa Diệu và Thập Vương gia, nó dùng bàn tay nhỏ vỗ lên vai ta, Thảo Thảo thì đứng bên cạnh không
ngừng kéo áo.
“Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả… lão đại của các đệ, bây giờ phải đi làm một chuyện rất… có khả năng sẽ bị rơi đầu.
Hoa Hoa, sắp tới đệ chính là lão đại, đệ phải chăm sóc thật tốt cho Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả nhé! Sau này, các đệ phải cùng nhau hưởng phúc
đấy!” Ta vỗ lên vai Hoa Hoa, dõng dạc nói từng từ.
“Lão đại, một ngày làm lão đại, cả đời là lão đại. Lão đại đi đến đâu thì chúng đệ đi đến đấy.”
“Lão đại, đệ vẫn cảm thấy cuộc sống ăn mày dễ chịu hơn nhiều, hơn nữa điều
mà đệ thích làm nhất chính là vừa nằm gãi chân vừa nghe lão đại bốc
phét. Lão đại, ngày nào trên người đệ không có chấy giận, ngày đó đệ ngủ không yên, tỷ cho bọn đệ cùng đi với nhé!”
“Lão đại, đệ cảm thấy làm kẻ trộm rất vẻ vang!”
Bốn đứa nhóc con trước sau đều thể hiện lòng trung thành với ta, sau cùng
còn dính chặt lấy ta không rời. Khóe mắt cay xè, ta liền đưa tay ôm chặt bọn chúng vào lòng. Kể từ khi đi theo một lão đại không có bản lĩnh như ta, bốn đứa nhóc này chưa từng được sống một ngàu tử tế, thế mà bây
giờ, chúng lại quyết cùng đồng cam cộng khổ với ta.
“vậy được, nhân lúc bọn họ vẫn còn đang ăn uống no say, chúng ta sẽ đi cả đêm để rời khỏi thành Trường An.”
“Lão đại, chúng ta sẽ không quay lại căn miếu hoang tại phố Tây nữa sao?”
Nhắc đến ngôi nhà của chúng ta nhiều năm nay, Quả Quả có phần lưu luyến.
“Sau này có cơ hội, chúng ta vẫn còn có thể tới đó mà, bây giờ lão đại đưa
các đệ đi du sơn ngoạn thủy, ăn xin khắp thiên hạ được không? Ta đảm
bảo, ta có cơm ăn, nhất định không để các đệ phải húp cháo!”
“Lời đảm bảo của lão đại xưa nay chẳng bao giờ đáng tin cả!” Bốn đứa nhóc vừa lẩm bẩm, vừa cùng ta trèo tường trốn đi.
***
“Lão đại, cửa thành cao quá, bọn đệ không trèo qua được.” Qua Qua vừa đi
theo ta, vừa cho ngón tay béo múp vào miệng mút mát, cằn nhằn.
“Ai bảo các đệ phải trèo qua đó, hàng ngày các đệ giúp Diệu đi thu thập tin tức, đã từng nghe ở thành Trường An này có mật đạo nào không?” Mật đạo
trong giếng cổ ở hoàng cung mà lần trước ta và Diệp rơi xuống, đã đưa
chúng ta tới thẳng Hoa Sơn. Sau đó nhờ sự trợ giúp của Tinh Thích, ta
biết thêm có mật đạo đi từ phường bạc Trường Lạc, ngoại thành Trường An
về thẳng phủ Thừa tướng của ta. Nếu ta đoán không nhầm, ở đây nhất định
còn có một mật đạo khác dẫn thẳng tới Mạc Bắc ở quan ngoại xa xôi.
“Đệ chưa từng nghe nói đến. Thế nào được gọi là mật đạo?” Quả Quả mặt mày ngơ ngác.
“Đệ có nghe một tên ăn mày nói, ở gần cổng thành có một miệng giếng cổ rất
kì lạ, có lần bọn họ bất cẩn rơi xuống đó, kết quả đi mãi đi mãi, không
ngờ lại đi ra được ngoại thành.” Hoa Hoa lớn tuổi nhất trong số bốn đứa
trẻ, nên nói chuyện cũng hiểu biết và rành rọt hơn.
“Vậy thì
chính là chỗ đó rồi, chúng ta lập tức đi về phía cổng thành phía Bắc
thôi. Nơi đó rất gần với hoàng cung, chúng ta phải cẩn thận đám ngự lâm
quân đấy!” Ta dắt theo bọn trẻ đi về phía Bắc thành. Tuy rằng biết đi bộ như vậy, mà muốn đi đến trước đội quân của Diệp để