
cùng mình, khiến đám ăn mày khác vô cùng ngưỡng mộ.”
“Đúng đúng đúng, ta nhớ vị đại quan đó chỉ nói đúng một từ với tỷ ấy là”Cút!”“
Bốn đứa nhóc này dám tụ tập ở đây để nói xấu ta, thậm chí còn vô cùng rôm
rả. Thế nhưng cho dù xung quanh tiếng người huyên náo, ta vẫn có thể
phân biệt được những lời nói xấu về mình. Bà nhà nó, hôm nay lão nương
không xử lí mấy tên tiểu tặc khốn kiếp này, ta sẽ không…
“Cô
nương ngốc nghếch này, sắp bái đường thành thân rồi nàng còn định đi đâu nữa hả?” Bên tai ta chợt vang lên một tiếng thì thầm, dường như Diệu
đang cố hết sức để kìm nén cảm xúc. Ta đành hạ tay áo vừa mới xắn lên,
ngoan ngoãn, an phận đứng cạnh Diệu. Đám nhóc con đáng chết, đợi khi nào bái đường thành thân xong, ta nhất định sẽ xử lí mấy nhóc.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
Mỗi lần khom lưng cúi đầu, ta đều nhìn thấy mấy tên nhóc cui dưới gầm bàn
kia đang ăn uống say sưa. Bọn chúng thậm chí còn đang hào hứng nói xấu
ta. Ta càng thêm tức giận, nắm chặt bàn tay.
“Phu thê giao bái.”
“Á! Đồ ham ăn, nàng cố tình muốn trả thù ta đúng không, ai bảo nàng đụng trúng vào đầu ta hả?”
Ta vừa mới cúi thấp đầu xuống, liền đập phải cái đầu cứng như đá của Diệu, bên tai đồng thời vang lên mấy tiếng cằn nhằn. Trong khi đó ta cũng
không tránh khỏi việc có chút hoa mày chóng mặt, thầm than cho chiếc đầu đau đớn của mình, trong lòng càng thêm tức giận. Tên hồ li thối tha,
đầu ta cắm bao nhiêu đồ trang sức, lại đang che mặt thế này sao có thể
nhìn rõ phía trước. Tất cả là do chàng, nhìn thấy ta đưa đầu tới mà cũng không biết tránh đi.
Bực bội bái đường cùng chàng xong, ta liền mơ mơ màng màng được một vị ma ma dắt tới một căn phòng khác. Vị ma ma
này bảo ta phải ngồi yên trong phòng, đợi tân lang khi nào chiêu đãi
khách khứa xong sẽ vào gỡ khăn che mặt xuống cho ta. Ngồi một lúc, thấy
bọn họ đã rời đi cả, ta lập tức kéo chiếc khăn che mặt xuống, rồi lật
tung tất cả các thùng, các rương để tìm đồ ăn.
Thế nhưng tìm
khắp phòng một hồi, ta cũng chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì có thể nhét vào bụng. Ta đành ngồi đó buồn rầu, lúc nãy vì mải miết đi tìm đồ ăn, nên
giờ mệt bở hơi tai. Thế nhưng bên tai ta tiếng nhạc báo hỷ vui tươi,
nhộn nhịp vẫn vang lên không ngừng. Tay chạm vào chiếc vỏ chăn có thêu
hình đôi uyên ương đùa nước, ta đưa mắt nhìn ra phía trước, nến đỏ rực
rỡ, bốn bề đều là những chữ song hỷ, cát tường, tất cả đều đang nhắc nhở ta rằng, tối hôm nay, ta đã là tân nương tử của Diệu.
“Cầm tay
của nàng, sống đến đầu bạc.” Nghĩ tới việc Diệu sẽ nói những lời này với mình, trong lòng ta cảm thấy vô cùng ngọt ngào, bất giác mỉm cười đầy
hạnh phúc.
“Lão đại hôm nay rất xinh đẹp!” Đúng lúc ta cảm thấy vui vẻ, bên ngoài cửa sổ lại vọng vào giọng nói quen thuộc.
‘Thế nhưng dù có xinh đẹp đến đâu cũng vẫn là lão đại thôi. Người ta thường
nói câu gì ý nhỉ… chó không sửa được tật gì ý nhỉ…” Hoa Hoa lắp ba lắp
bắp lên tiếng. Thực đúng là thiếu hiểu biết, không phải là câu, “chó
không sửa được tật ăn phân sao?” Trong lòng ta thầm nghĩ, sau đó lại cảm thấy có gì đó bất ổn.
“Ăn nói linh tinh! Lão đại còn lâu mới là chó không sửa được tật gì gì đó.” Là giọng nói chói tai của Quả Quả,
tuy rằng cậu bé đã cố gắng hạ giọng, nhưng ta vẫn có thể nhận ra được.
Hi, đứa trẻ này không tệ, vô cùng trung thành cs lão đại là ta.
“Lão đại phải được gọi là phân nát không thể xây tường!” Quả Quả tiếp tục bổ sung. Đầu ta tức thì đau nhói, chỉ muốn nổ tung tại chỗ. Ta đứng bật
dậy, đẩy cửa sổ ra, mùi hương thịt vịt quay nhanh chóng ập vào, bốn tên
nhóc con này đang trốn dưới cửa sổ vừa ăn vịt quay vừa nói xấu ta.
“Lão… lão… lão…”
“Là lão đại.”
“Bị phát hiện rồi, chạy mau!”
“Lần này chết chắc rồi!”
Bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả vứt ngay chiếc đùi vịt sang một
bên, co cẳng chạy mất. Ta bật cười, một tay gỡ chiếc mũ phượng xuống,
tiện đó cũng cởi luôn bộ y phục thêu vàng thêu bạc kia ra, chỉ còn lại
có bộ y phục bên trong màu tím đậm. Bỏ hết những thứ trang sức nặng nề
kia, thân ta nhanh chóng nhẹ như én, nhảy bật ra ngoài. Mấy tên tiểu tử
kia còn chạy chưa xa, đã bị ta kéo hết lại.
“Lão đại, chúng đệ
chỉ muốn đến cung hỷ tỷ tỷ thôi.” Hoa Hoa vừa thấy ta, lập tức mỉm cười
hớn hở. Ừm, lúc nói dối mặt không biến sắc, thực đúng là có được chân
truyền từ ta.
“Lão đại, tỷ nhất định là rất đói bụng phải không?” Thảo Thảo chớp mắt, xoa nhẹ vào bụng ta. Đúng! Ta đúng là đang rất đói.
“Lão đại, chúng đệ biết tỷ tỷ nhất định là đói bụng, vậy nên chúng đệ định
mang đồ ăn tới cho tỷ đây.” Quả Quả nhanh chóng tìm ra được điểm yếu của ta, liền chuyển hướng chú ý của ta sang đồ ăn.
“Hả? Các đệ biết chỗ nào ở đây có đồ ăn sao?” Ta tức giận quá thành ra bật cười.
“Chúng đệ trước kia từng tới phủ Tần vương, biết được chỗ này chắc chắn có đồ ăn ngon.”
“Vậy còn chờ gì nữa, không mau dẫn đường?” Hừm, đợi ta ăn no nê rồi xử lí chúng sau vậy.
Lúc này, ánh hoàng hôn ở cuối đường chân trời trông như một con rồng màu
đỏ, thân rồng ẩn sau những đường núi non, cây cối chạy dài, chỉ có đầu
rồng, ngậm mộ