
ngăn cản mọi việc
xảy ra là điều không thể, thế nhưng ta vẫn cứ phải đánh cược một lần, ta không thể để Diệp chết như vậy được. Điều quan trọng hơn là… ta không
muốn Diệu sau này phải hối hận vì những quyết định sai lầm của mình.
Vầng trăng trên cao, mờ ảo, mơ màng. Ta nhìn những ngọn đèn lưu ly lung linh trước vương phủ một lần sau cùng, nơi đó đang được ánh sáng ảo diệu,
hòa lẫn với ánh trăng cùng làn sương dịu nhẹ bao phủ.
“Hồ li
thối tha!” Ta khẽ thốt lên một câu, nhưng không còn nghiến răng nghiến
lợi như trước kia nữa. Trước đó một canh giờ, ta còn tưởng mình chính là một tân nương hạnh phúc nhất thiên hạ này, thế nhưng vừa chớp mắt một
cái, mới phát hiện tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Nhớ lại những
ngày gặp mặt đầu tiên, chàng chủ động làm quen với ta, thì ra tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước. Rồi những sớm những chiều cùng sánh vai
nhau tiếp đó, ta vẫn luôn tưởng rằng là thật, thế nhưng chính chàng đã
lên tiếng xác nhận tất cả chỉ là giả dối. Ngọc Phiến Nhi, thế gian này
còn có người nào hoang đường, ngốc nghếch hơn mày nữa không?
Đới au khi cứu được Diệp, ta sẽ đưa bọn Hoa Hoa tiếp tục đi ăn xin, chẳng
quay lại cái nơi chán ghét này thêm nữa. Nào là thiên kim tiểu thư phủ
Thừa tướng, nào là Vương phi, lão nương ta giờ thì chẳng còn gì tiếc
nuối. Nam Cung Diệu, ta cũng chẳng tiếc nuối gì chàng, một mình ta làm
ăn xin, sống rất ổn, chẳng cần phải nhìn sắc mặt của đám Hoàng thượng,
phi tử trong cung mà sống qua ngày thêm nữa.
Thành Trường An
dưới bóng đêm mịt mùng buồn bã, cô liêu, quạnh vắng. Tạm biệt thành
Trường An mà xưa nay ta vẫn luôn coi là quê hương của mình. Tạm biệt Nam Cung Diệu.
“Hiện nay chúng ta bắt đầu hành tẩu giang hồ, tất cả đều phải phấn chấn tinh thần lên!” Ta gõ mạnh lên đầu Hoa Hoa, mở miệng thốt ra vài lời hào sảng.
Hoa Hoa liên tục xoa đầu, nhìn ta đầy uất ức. Bọn Qua Qua, Quả Quả lập tức đứng cách xa ta một đoạn để tránh
ta bất ngờ lại gõ lên người bọn chúng. Ta mỉm cười rồi bước thẳng lên
phía trước. Cho tới khi đến cổng phía bắc, lúc này trái tim ta mới đau
đớn như bị búa đập, dao đâm, cứ như thể ai đó đang muốn xé ta thành hai
mảnh, hòng chia lìa thể xác và linh hồn.
Trường An, ta cảm thấy, ta đã đánh mất thứ quan trọng nhất của mình rồi… Đêm tối đen như mực. Vầng trăng mờ ảo treo giữa bầu trời, mang theo thứ
sắc màu ma mị. Hương trúc thanh khiết thoang thoảng trong không gian,
vừa quen thuộc lại vừa nhuốm mùi nguy hiểm.
“Lão đại, tại sao tỷ dừng lại thế?”
“Mùi hương này…”
Hương trúc, hình như ta đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi thì phải? Thì ra là ngài.
Ta vội vã ngẩng đầu, người đàn ông ở trong bóng tối, mái tóc đen nháy như
màn đêm, lớp y phục bằng tơ lụa nhẹ nhàng bay trong gió, uyển chuyển như dòng nước uốn lượn lại mơ màng như ánh trăng. Ngài từ từ ngẩng đầu,
thần sắc trong ánh mắt khiến cho hồng trần vạn trượng dường như cũng
nhạt nhòa phai dấu.
“Tinh Thích!”
“Ta phải chăng quá đỗi may mắn, khi nàng không hề quên mất tên của ta?” Giọng ngài nhẹ nhàng
như băng tuyết lặng thầm tan chảy, nhưng lại chẳng có chút cảm xúc gì.
“Ta cũng nên gửi lời chúc mừng tới nàng. À không đúng, nàng giờ đã là Vương phi, tại sao lại rời khỏi thành Trường An vào giữa đêm tân hôn của mình vậy. Không phải nàng định đi thông báo tin tức cho Nam Cung Diệp đấy
chứ?”
Trái tim ta thắt lại, liền kéo bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo ra
phía sau lưng mình. Người đàn ông toàn thân toát lên vẻ quái dị này cứ
thầm lặng như một bông hoa nở giữa đêm đen khuya khoắt, toàn thân toát
lên thứ khí chất tuyệt vọng, khiến người ta run rẩy ngay giữa mùa hè
nóng nực.
“Chuyện không liên quan đến bọn chúng. Ta có thể đi
cùng ngài, nhưng xin ngài hãy tha cho những đứa trẻ này, bọn chúng không hay biết chuyện gì cả đâu.” Ta thấy giọng nói của mình đang run lên,
còn Tinh Thích lại chìm trong im lặng rồi cong miệng mỉm cười. Nụ cười
đó toát lên vẻ quyến rũ, khiến ta ngây người. Có điều ánh mắt lạnh giá
như băng kia lại khiến ta cảm thấy tột cùng sợ hãi.
“Bắt đầu từ
nơi này, đi về hướng Tây Bắc, sẽ có lối ra khỏi thành, hơn nữa ta đã
chuẩn bị một cỗ xe ngựa cho nàng. Con ngựa của cỗ xe ngựa đó là loại
thiên lí mã, nếu đi cả ngày lẫn đêm, nội trong nửa tháng mọi người có
thể tới được quan ngoại. Thực phẩm trong xe đủ cho mọi người ăn trong
thời gian đó. Ven đường đi tại các khách điếm, ta đã dặn người thay ngựa liên tục cho nàng rồi. Sau khi xuất quan, liệu có thể sống sót hay
không thì phải xem vào vận may của mọi người cả thôi.”
“Tại sao ngài lại giúp đỡ ta? Không phải ngài vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Diệu hay sao?”
“Ta còn nợ nàng một tâm nguyện. Quy tắc của phường bạc Trường Lạc, người
nào có thể vượt qua ba cửa ải ở đó đều sẽ được thực hiện một tâm nguyện. Ngày hôm ấy nàng vẫn còn chưa nói ra tâm nguyện của mình. Hơn nữa, nàng rất giống với một vị cố nhân của ta.” Trong làn sương mờ ảo, nhìn từ
phía xa, người đàn ông mặc y phục đen đó thực chẳng khác nào một vầng
trăng giữa trăm ngàn những ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng, vậy mà trông vẫn cứ cô