
béo múp gạt đám cát còn vương trên mặt ta xuống. Còn
ta cố gắng nhấc tay, nhưng chẳng còn chút sức lực. Nước mũi của đám nhóc quánh lại, để lại những vệt bẩn kéo dài trên mặt, nhifnq ua, trông
chúng rất giống bốn con mèo lười bẩn thỉu.
“Nước…”
Ta mở miệng thì thấy cổ họng đua rát, nói được một từ đã suýt chết nghẹn. Hoa Hoa vội đưa túi nước lại cho ta. Cầm túi nước ta uống ừng ực mấy ngụm
liền, lúc này mới dần dần phục hồi thần trí mà nhớ lại cơn cuồng phong
đáng sợ khi nãy. Chết tiệt, không ngờ chỉ một trận gió cũng có thể khiến ta ngất lịm! Ta uống thêm một ngụm nước nữa, làn nước mát lạnh chảy vào trong bụng, nhưng lại mang theo hương vị ngọt ngào thật khiến ta cảm
thấy sảng khoái cả người, tinh thần cũng rạo rực hẳn lên. Sau khi ta
uống đủ nước rồi đẩy hết đám khí nóng bức ra khỏi người, sức lực ta hồi
phục lại phần nào. Mấy tên tiểu quỷ thấy ta uống nước, cứ ngồi cạnh bên
liên tục liếm mép. Chúng đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm lên phần môi khô ráp,
nhìn về phía ta vẻ thèm khát.
“Các đệ liếm môi làm gì, uống chút nước đi!”
“Lão… lão… lão đại…túi nước cuối cùng đã bị tỷ uống hết cả rồi.” Quả Quả lanh lợi lên tiếng.
‘Cái gì?” Ta vừa nghe thấy vậy, không biết lấy đâu ra sức lực, bật mạnh dậy
khỏi mặt đất. không còn nước nữa? Lẽ nào chúng ta sẽ thực sự phải chết
tại nơi quái quỷ này? Bốn đứa nhóc thấy vậy, sợ hãi vô cùng, nhanh chóng lui về sau mấy bước.
“Chúng ta nhất định phải nhanh lên, không có nước chúng ta sẽ chết đấy!”
“Lão đại, ngựa của chúng ta vẫn quỳ mãi từ nãy đến giờ, sau trận bão cát vừa rồi cũng bị cát vùi sâu. Chúng đệ vì đều dồn sức để đào tỷ lên, nên
không kịp cứu bọn chúng…”
“Ngựa… chết cả rồi?”
Ta nhìn
quanh, trên bãi cát vàng mênh mang chỉ thấy lộ ra vài chiếc đầu ngựa đã
chết. Cát bay qua cửa sổ, khiến trong xe cũng có rất nhiều cát. Nếu vừa
rồi xe bị chôn sâu thêm chút nữa thì e là bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo cũng đã xảy ra chuyện.
Hiện nay mấy người chúng ta, không có nước,
không có ngựa, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng linh, cũng
không biết phương hướng, không biết nên đi về phía nào mới phải. Ban đêm ở ngoài đại mạc rất lạnh, ta run rẩy toàn thân, vòng tay ôm chặt cơ thể mình.
Đêm sau cơn bão cát tĩnh lặng lạ thường. Bầu trời đầy
sao, trông chẳng khác nào những viên đá quý sáng ngời, lấp lánh. Trong
mơ màng, ta có cảm giác dường như những ngôi sao ấy đã trở thành vô số
những đôi mắt đang yên lặng nhìn về phía ta, nhìn về biển cát vàng trải
khắp chân trời, nhìn vào những sinh mệnh cực kì bé nhỏ, yếu ớt dưới thế
gian.
“Lão đại, chỗ này thật là kì quái, ban ngày nóng đến chết, ban đêm lại lạnh đến thấu xương.” Hoa Hoa chui vào trong xe ngựa, tìm y phục dầy dặn bị vùi trong đám cát để khoác lên người.
“Nói các
đệ thiếu hiểu biết, các đệ còn không phục, Hồi Cốt chính là một nơi quái lạ như vậy đó.” Ta chu miệng lên đáp. Nơi này thực đúng là tà môn, suýt chút nữa đã hại chết ta, giờ toàn thân ta vẫn còn đua nhức. Trên người
còn lưu lại vô số những vết thương nhỏ do cát cứa vào và chỉ quay đầu
nhẹ thôi, cũng có rất nhiều hạt cát rụng rơi lả tả.
“Chúng ta
vẫn nên quay lại xe ngựa, nếu không cứ tiếp tục thế này, sẽ chết cóng
hết cả.” Ta liền ra lệnh, tiếp đó nhanh nhẹn chui ngay vào trong xe rồi
bốc từng nắm cát bên trong xe hất ra ngoài, rồi mệt nhoài tựa vào thành
xe, từ từ thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không mà ta ngủ rất say.
“Lão đại, ôi đẹp quá đi mất! Nơi này có phải chính là Hồi Cốt không?”
Vừa sớm ngày ra, ta đã bị đánh thức bởi tiếng nói cười hoan hỉ nô nức của
bốn đứa nhóc. Ta xuống khỏi xe ngựa, ngô nghê nhìn về phía đường chân
trời xa xa. Những đường núi trập trùng được bao phủ một màu vàng tuyệt
vời của ánh nắng ban mai, quyến rũ chẳng khác nào khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữa trẻ trung. Lờ mờ giữa những lớp núi trùng điệp là một
tòa thành sừng sững. Trong lớp sương mờ tinh mơ, sắc vàng trải khắp muôn nơi, lặng lẽ đem lại hơi ấm cho cả vùng đại mạc. Nó hoàn toàn khác biệt với vẻ lộng lẫy mà cao quý của cảnh vật tại Trường An. Nếu như Trường
An cao sang bởi những cung điện nguy nga của hoàng tộc thì khí chất của
tòa thành này nằm ngay ở chỗ vượt trên cả sự dung tục của phàm trần.
“Nhìn kìa, phía đó có một tòa thành, chúng ta được cứu rồi!” Thảo Thảo hứng khởi reo lên.
Ta không biết đó có phải là Hồi Cốt hay không, thế nhưng chỉ cần có thành, có người sinh sống thì chúng ta nhất định sẽ hỏi được đường đi, mua
được thực phẩm và thậm chí có cả nước uống, ta và bốn đứa nhóc sẽ không
phải bỏ xác tại nơi quỷ quái này rồi. Kì lạ, nói nơi này có tà môn thật
không sai chút nào, hôm qua rõ ràng chẳng có gì, vậy mà hôm nay đã mọc
lên một tòa thành sừng sững. Xem ra gió ở nơi này cũng thực là lợi hại,
thổi một trận mà lôi được cả tòa thành tới đây!
“Chúng ta sẽ đi
về hướng đó, xem ra đến trưa là có thể đến được đấy rồi.” Ta thu dọn
hành lí, trong lòng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Mấy ngày nay, chúng ta
ngày đêm đi đường, ngày ngày sống trên xe ngựa. Lần này cuối cùng, đã có thể vào thành