
một căn lều để thay
đồ. Đây là một bộ y phục dài của nam nhân, có nét tương đồng với các bộ y phục khác của người Trung Nguyên, chỉ là có nhiều màu sắc hơn, nên làm
nổi bật các đường nét trên cơ thể. Ta thận trọng thắt chiếc đai lưng
được kết thành từ nhiều sợi chỉ màu sắc, hoa văn tươi tắc. Rồi cởi đôi
giày vải Trung Nguyên đã bị nắng nóng làm biến dạng, thay sang đôi bốt
da cừu cổ cao đến tận ngang bắp chân. Trên thân bốt có gài một con dao
nhỏ sáng trắng, sắc nhọn vô cùng.
Bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo không
ngừng tranh giành bốn chiếc mũ nhỏ xinh cũng được thêu bằng những sợi
chỉ sặc sỡ, trên mũ thậm chí còn được gắn vài viên đá quý. Ta cuộn mái
tóc dài của mình lại, rồi chọn chiếc mũ màu trắng đơn giản đội lên. Khi
bước ra khỏi lều, ta đã thành một nam nhân Hồi Cốt chính hiệu.
“Bộ y phục này rất hợp với cô nương đấy.” Nhìn thấy ta, hai mắt Gia Na Tháp sáng bừng lên.
“Ta cũng cảm thấy rất hợp.” Những bộ y phục đơn giản mà gọn gàng luôn cho
ta cảm giác trở lại phong thái khi xưa, lúc còn là một ăn mày thần trộm. Ta quay đầu nhìn bốn đứa nhóc trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh khó khăn lắm bọn chúng mới nhét được thân người tròn vo của mình vào trong những bộ y phục. Nhìn kiểu gì chúng cũng giống mấy quả cầu thịt vừa to vừa
tròn lại đặc biệt đáng yêu.
Mọi người sau đó cũng bắt đầu thu
dọn đồ đạc lên đường. Ta ngồi trên lưng lạc đà, cả người không ngừng
nghiêng nghiêng ngả ngả, một tay đưa lên che ánh nắng, một tay không
ngừng quạt. Lạc đà chậm rãi bước từng bước trên sa mạc, những miếng gỗ
lót trên lưng chúng không ngừng tạo ra những tiếng động khe khẽ. Gia Na
Tháp thận trọng quan sát bầu trời vì bất cứ lúc nào thời tiết cũng có
thể chuyển biến xấu.
Từng bóng mây lớn rải rác trên đại mạc, làm giảm đi phần nào cái nắng chói chang. Ta lại uống một ngụm nước, thời
tiết hôm nay thực sự quá nóng, ngoài uống nước ra ta gần như chẳng ăn gì được. Đột nhiên, Gia Na Tháp ra hiệu, tất cả mọi người tức thì dừng
lại. Mấy người đàn ông cao lớn bất giác đưa tay lên thanh loan đao vẫn
đeo bên thắt lưng, nét mặt cực kỳ cảnh giác. Bốn đứa nhóc cũng cảm thấy
không khí có chút bất thường, liếm môi nhét vội chiếc bánh đang ăn dở
vào người. Sau đó vỗ nhẹ lên lưng lạc đà, khi lạc đà quỳ xuống, bọn
chúng liền vội lăn xuống cát. Bốn đứa trẻ tinh ranh đảo đôi mắt đen láy, trốn phía sau lạc đà. Đúng lúc đó, phía đồi cát trước mặt xuất hiện mấy bóng người.
“Quái vật!” Ta thét lớn. tại sao nơi này lại có nhiều quái vật thế chứ?
Nhìn kĩ thì ra đó là một đoàn người, dẫn đầu là hai người phụ nữ mặc y phục
màu trắng. Xem cách ăn mặc thì không giống với phong cách của người Hồi
Cốt, mà giống với người Trung Nguyên hơn. Bọn họ dùng vải che mặt, chỉ
để hở mỗi hai con mắt, nhìn rất khó phân biệt. Ta đoán hẳn họ là một cặp song sinh. Hai con vật mà họ đang cưỡi toàn thân lông trắng, trông khá
giống mèo nhưng to hơn rất nhiều.
Hai quái vật quắc mắt nhìn về
phía chúng ta, há to miệng gầm lên những tiếng đáng sợ rồi nhe ra những
chiếc răng sắc nhọn, mỗi chiếc răng thậm chí cfn to và dài hơn cả những
thanh đoản đao mà chúng ta đang mang bên mình.
“Kha Hãn có lệnh, chỉ cần thấy người Trung Nguyên, giết chết không tha!” Một trong hai
người phụ nữ chậm rãi gằn giọng. Mau mà mấy ngày gần đây, ta đã học được chút ít tiếng Hồi Cốt, nên có thể hiểu được bà ta đang nói những gì.
‘Thị nữ… thị nữ Bạch Sư, người luôn hầu cận bên cạnh Linh Tiêu Các chủ.” Xung quanh nhanh chóng vang lên những lời bàn tán.
“Là người Côn Luân, bọn họ chính là người của Linh Tiêu Các.”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều xuống lạc đà, quỳ rạp xuống đất. Gia Na
Tháp kéo nhẹ vạt áo ra hiệu cho ta. Thấy vậy ta cũng vội quỳ xuống, rồi
nghiêng đầu, lặng quan sát mấy người đang đứng trước mặt. Hai người phụ
nữ dẫn đầu đưa cặp mắt sắc như dao, liếc qua mọi người một lượt. Thị nữ
Bạch Sư? Lẽ nào hai con quái vật lông trắng như tuyết này chính là hình
ảnh ngoài đời thật của cặp sư tử đá mà các nhà giàu có ở thành Trường An vẫn dựng trước cửa nhà?
“Giữ lòng thanh tịnh, trừ năm loại ma,
tịnh thể bằng ba mươi loại ánh sáng, ràng buộc bản thân, không để phóng
túng. Trong tâm có ma, lòng tham độc ác, phải dùng lí trú, kiềm chế xác
thân… cũng dùng ba mươi thứ trợ lực khác, ràng buộc bản thân, không để
phóng túng…” Mọi người quỳ trên mặt đất, liên miệng đọc một đoạn dài. Ta giật nảy mình, đầu óc choáng váng chẳng hiểu bọn họ đang làm cái gì
nữa.
“Xem ra bọn họ đều là tín đồ, nơi này chắc không có người mà chúng ta cần tìm đâu.” Giọng một người phụ nữ lạnh lùng vang lên.
“Sư muội, muội quá chủ quan rồi, sao có thể để một con cá lọt lưới.” Bạch y nữ nhân còn lại liếc mắt sang người phụ nữ đứng cạnh, đột nhiên giơ
chiếc cung thủy tinh chỉ về phía ta: “Ngươi, mau tụng thánh ngôn Ma Ni
lại cho ta nghe.”
“Giữ lòng thanh tịnh, trừ năm loại ma, tịnh
thể bằng ba mươi loại ánh sáng, ràng buộc bản thân, không để phóng túng. Trong tâm có ma, lòng tham độc ác, phải dùng lí trú, kiềm chế xác thân… cũng dùng ba mươi thứ trợ lực khác, ràng buộc bản thân, khô