
ng để phóng
túng…” Trong lòng ta thầm kêu khổ, may mà bản cô nương đây trời sinh đã
có trí nhớ cực tốt, vẫn có thể đọc thuộc làu làu những câu bọn Gia Na
Tháp vừa đọc dù cho chẳng hiểu ý nghĩa của chúng là gì.
“Bắt đầu đọc từ “cũng dùng ba mươi thứ trợ lực khác, ràng buộc bản thân, không
để phóng túng…”“ Chết tiệt! Người phụ nữ xấu xa này thực quá đỗi giảo
hoạt! Ta sao mà biết được đoạn tiếp theo như thế nào chứ.
“Không để phóng túng… kì thân tham lam, để thanh… để thanh… tham lam…” Lúc nãy những người này đã đọc những gì nhỉ, chỉ là vừa rồi cứ mải để ý hai
người phụ nữ này nói gì nên ta không để tâm ghi nhớ.
“Chính là
“kì thân tham lam, để thanh tịnh khí, cấm nhập vào cốt, nhốt vào chỗ
khuất, từ từ diệt trừ. Lại dùng gió lớn, kìm nén tà tâm, dồn nơi góc
tim, từ từ tiêu tán.” Thánh ý của Ma Ni giáo chúng ta đâu đơn giản đến
mức một người Hán như ngươi có thể chỉ trong một khắc mà có thể lãnh
ngộ. Mắt ngươi đảo điên, hoàn toàn không chút thành kính, vừa nhìn là ta đã biết chính ngươi chứ không ai khác đã trà trộn vào đoàn thương nhân
này. Gian tế Trung Nguyên, hãy chịu chết đi!” Một trong hai người phụ nữ nhẹ lên tiếng, có điều lần này bà ta nói bằng tiếng Hán, từng từ từng
chữ vang lên rất rõ, nhất là câu” hãy chịu chết đi”, chẳng khác nào sét
đánh ngang tai. Hai người phụ nữ cùng lúc giương cung. Giây phút đó ta
thực muốn quay mình bỏ chạy, thế nhưng hai chân lại run rẩy đến mức
không nhấc lên nổi.
“Đừng có giết lão đại của chúng ta!” Trong
đám người đột nhiên vang lên mấy giọng nói non nớt. Đồ ngốc, ai bảo bọn
nhóc lại lên tiếng lúc này chứ? Chỉ bằng một ánh mắt, ngay lập tức,
những người vừa đến đều nhất loạt rút kiếm.
“Xin đừng làm vậy!”
ta thét lớn. Trái tim như sắp nhảy ra ngoài vì khiếp sợ. Người phụ nữ đó bật cười đầy chế giễu, rồi từ từ buông tay cung, tên tức thì bắn đi,
bay thẳng về phía ta.
Ta mở to hai mắt, nhìn mũi tên thủy tinh
ánh lên màu sắc lạnh dưới nắng mặt trời. Cùng khoảnh khắc đó, ta còn
nhìn thấy vô số loan đao chém về phía bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo.
Keng! Một tiếng động lớn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
“Ta đã nói là phải giết chết bọn họ hay sao?” Một giọng nói rất quen vang
lên. Dung mạo người đó hiện lên trước mắt ta hoàn toàn thân thuộc, nhưng không hiểu sao ta lại thấy trong tim ngập tràn cảm giác xa lạ.
“Ai?” Hai người phụ nữ hoàn toàn không thể ngờ có người đã dùng cát làm vũ
khí, đánh dạt mũi tên thủy tinh của họ xuống cát cách đó không xa.
Trước mắt ta là một người đàn ông toàn thân bận y phục trắng, giữa biển cát
vàng mênh mông, khuôn mặt người đó lạnh lùng, nhưng lại rất ôn hòa.
Chàng… tại sao lại ở Hồi Cốt? “Là ai mà dám chống lại Linh Tiêu Các?” Ánh mắt hai người phụ nữ cưỡi
trên lưng cặp sư tử trắng đằng đằng sát khí. Trong nháy mắt, họ điều
khiển mãnh thú của mình đứng đối diện với người đàn ông vừa cất tiếng.
Khoảnh khắc chàng nho nhã quay người, hai con dã thú đồng thời nhoài
người xông tới.
“Càn khôn đại na ni? Tại sao ngươi lại biết võ công của Linh Tiêu Các?”
“Tuyết Thần ca ca, huynh thực đúng là lợi hại quá!” Mấy đứa trẻ thấy công phu
của chàng lợi hại liền hoan hỉ reo lên. Tuyết Thần khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn đám Hoa Hoa, Thảo Thảo. Ở chàng vẫn toát lên thứ khí chất cao quý
không gì che giấu nổi.
“Công tử Tuyết Thần!”
“Một mình độc chiếm ba ngàn dặm Nhất kiếm đứng trên trăm vạn người.”
“Không biết Các chủ đại giá quang lâm, thuộc hạ nhất thời mạo phạm, xin Các
chủ tha mạng!” Hai người phụ nữ áo trắng liền quỳ sụp xuống, sắc mặt
hoàn toàn trắng bệch.
“Dưới ta là ba ngàn thị nữ bạch y, người
đã từng nhìn thấy dung mạo thực sự của ta vô cùng kiếm. Kẻ không biết
không có tội, thế nên các ngươi có tội gì chứ?” Tuyết Thần chắp tay sau
lưng, đứng giữa biển cát mênh mông, thần thái oai phong lẫm liệt.
“Thế nhưng hộ pháp Tinh Thích nói Các chủ cần bế quan bảy năm, nếu không
phải vừa nãy Các chủ dùng chiêu thức thức trong Càn khôn đại na ni,
chúng thuộc hạ thực không dám tin ngài đã xuất quan trước thời hạn?”
“Tinh Thích? Hắn nhân lúc ta bế quan, đã ra tay tập kích, khiến ta mang trọng thương. Suốt dọc đường đi còn liên tục bị quân hắn truy sát, nếu không
phải là hắn, ta với Thức Cầm sao phải âm dương cách biệt? mau truyền
lệnh xuống, Linh Tiêu Các thanh trừ phản đồ, hễ gặp Tinh Thích, giết
chết không tha!”
“Thuộc hạ tuân lệnh!” Hai thị nữ cưỡi trên lưng sư tử trắng đồng thanh đáp lời. Tuyết Thần nhẹ đưa tay ra hiệu, bọn họ
lập tức quay mình biến mất giữa biển cát bao la.
“Tuyết Thần ca ca, huynh đã cứu bọn đệ đấy!” Bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo hào hứng hét lên.
“Ngày đó, khi ta bị trọng thương, cũng là các đệ cứu ta mà.” Tuyết Thần vừa nói, vừa tra kiếm vào vỏ.
“Đại trượng phu hành hiệp trượng nghĩa là điều neenlafm, Tuyết Thần ca ca,
huynh không cần phải để bên răng.” Quả Quả vỗ ngựa lên tiếng.
“Là không cần phải khách sáo.” Hoa Hoa đứng bên cạnh thì thầm chỉnh sửa. Ta trợn mắt nhìn thằng bé, đúng là đứa sau còn mất mặt hơn đứa trước.
“Hay cho câu không cần phải khách sáo. Mới chút tuổi đầu đã b