
ớng đương triều, là…”
“Là cái gì mà là? Ta còn là
Hoàng thượng đương triều cơ! Ngươi an tâm, bọn Hồi Cốt các ngươi vây
khốn chúng ta tại nơi này, chúng ta nhất định sẽ đáp trả lại các ngươi
đầy đủ. Đến lúc đó, sẽ cho ngươi nếm đủ mùi vị đoạn ruột, xuyên tâm, rút xương, ghế hổ, nước ớt… Người tại hình đường chúng ta đều có huynh đệ
nằm lại nơi sa trường, tuyệt đối sẽ có oán báo oán, có thù báo thù.”
“Này, đại ca, ta hoàn toàn không thù không oán với các vị nhé! Nam Cung Diệp, mau cứu mạng…”
“Hỗn xược! Tên của chủ soái là để cho ngươi gọi sao? Người đâ, mau áp giải tên gian tế này vào đại lao.”
“Này, các ngươi rốt cuộc có hiểu lí lẽ không thế? Ta tới đây vì muốn báo tin
thế nhưng các người chẳng hỏi lấy một câu… Này nhẹ tay thôi!” Ta vùng
vẫy, đưa lời phản kháng, thế nhưng vẫn bị mấy tên binh sĩ không não áp
giải về đại lao.
***
Mùi máu tanh nồng trộn lẫn mùi rêu
ẩm mốc tràn ngập khắp không gian của đại lao thế nhưng ta đã quá quen
với thứ mùi vị này. Trước kia, mỗi lần ăn trộm bị bắt, ta cũng thường bị nhốt ở những nơi đại loại thế này. Ta tựa lưng vào tường, bên tai vọng
đến rất rõ tiếng roi quất vào da thịt, cùng tiếng phạm nhân kêu gào thảm thiết ở phòng tra hỏi cạnh bên.
“Các ngươi là lũ súc sinh, xâm
phạm lãnh thổ Hồi Cốt chúng ta đã đành lại còn làm nhục phụ nữ Hồi Cốt,
các ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Chúng ta năm nào cũng tiến cống
đầy đủ, tại sao các ngươi vẫn lòng tham vô đáy, liên tục xâm phạm, các
ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!”
“Im miệng! Đánh mạnh nữa cho
ta! Rõ ràng la các ngươi không biết an phận, hại chúng ta có nhà không
thể về, phải từ Trường An tới tận đây để đánh nhau, hại biết bao huynh
đệ của chúng ta bỏ mạng trên sa trường.”
Những tiếng mắng chửi
thậm tệ lẫn tiếng roi da vun vút truyền đến tai ta. Tên hồ li thối tha,
chàng có biết bản thân đã gây ra những chuyện gì không? Vì chàng mà bao
người không còn nhà để về, bao người mất đi phụ mẫu và thê tử? Lại có
bao người phải trở thành ăn mày, bao người sẽ chết đói nơi đầu đường xó
chợ, và bao người vô tội phải bỏ mạng nơi sa trường? Xin lỗi, ta không
thể để chàng mãi sai lầm như vậy được.
Nghĩ tới đây, ta liền
đứnglên, nghiên cứu kĩ một lượt khóa sắt của phòng giam. Chiếc khóa này
khá nặng, nhưng không hề phức tạp, đáng tiếc trên mình ta là bộ đồ nam
nhân, trên đầu chẳng có lấy một chiếc trâm. Không có công cụ ta muốn mở
cửa chạy trốn ra ngoài cũng khó.
“làm gì thế hà? Định trốn sao?” Chính vào lúc ta đang mải tìm cách phá khóa thì một tiếng thét đáng sợ
vang lên khiến ta giật nảy mình. Hai tên ngục tốt đang áp giải một người con gái tóc tai rũ rượi, toàn thân bê bết máu vào. Ta vội tránh sang
một bên, người con gái đó đi rất chậm, bước đến đâu để lại một vệt máu
dài đến đó.
“Vị đại ca này, ta thực không phải là gian tế của
Hồi Cốt, chính xác còn là con dân Đại Kỳ. Đại ca mau thả ta ra đi!” Ta
mặt mày hân hoan tiến lên trước, túm lấy cánh tay của viên ngục tốt lắc
giật liên hồi.
“Cút! Lát sẽ tới lượt ngươi thôi.” Viên ngục tốt đẩy mạnh một cái khiến ta ngã nhào xuống đất, rỉ cả máu mồm.
“Đúng là đồ vô dụng!” Người con gái kia thấy ta năn nỉ viên ngục tốt, liền mắng lại một câu.
“Ở yên đó!” Viên ngục tốt dứt lời sập mạnh cửa phòng giam lại.
Người con gái kia đi lại rất khó nhọc, xem ra đã bị thương rất nặng. Thấy
nàng ta khổ sở, ta bất giác dịch người nhường đường cho nàng đi.
“Không cần ngươi phải giả nhân giả nghĩa, người Hồi Cốt chúng ta không có loại đàn ông nhu nhược như ngươi.” Nàng ta nghiến răng đưa lời nhiếc móc.
“Đúng là ở hiền không được gặp lành, ngươi có bản lĩnh, ngươi dũng mãnh thì
ngươi đừng có bị thương!” Đã bị thương đến mức đó rồi còn cứng miệng gì
chứ. Ta chẳng để tâm đến bộ dạng dữ dằn của nàng, liền đỡ nàng ngồi
xuống.
“Cho dù phải chết, ta cũng quyết không chịu khuất phục,
ta nhất định phải gặp được chủ soái Đại Kỳ.” Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta,
giọng nói vút lên, thanh âm rất tuyệt!
“Cô nương cũng muốn gặp
chủ soái Đại Kỳ? cô nương quen biết ngài sao?” Ngoài ta ra, không ngờ
vẫn còn có người khác muốn gặp Diệp, hơn nữa lại là một vị cô nương
ngoại tộc xinh đẹp. Ta nhìn vị cô nương này, trong lòng tràn đầy nghi
hoặc. Diệp đúng là không tệ chút nào, mới tới Hồi Cốt chưa lâu, vậy mà
đã có đối tượng.
“Cuộc chiến tranh giữa Hồi Cốt và Đại Kỳ vốn dĩ chỉ là một hiểu lầm, hiện nay người đáng thương nhất chính là bách tính ở vùng biên quan, họ đang phải gánh chịu cảnh nhà tan cửa nát, đất nước sôi sục. Giờ, binh mã Đại Kỳ dựng doanh trại tại ngoại thành Đôn Hoàng, mãi không chịu rút lui, hai bên tất sẽ chịu tổn thất nặng nề. Ta nhất
định phải gặp chủ soái Đại Kỳ, cầu xin ngài ấy hãy thoái binh.” Người
con gái đó nhanh chóng rơi vào trạng thái kích động, toàn thân run lên,
đôi môi trắng nhợt không còn sắc máu.
“Cô nương cũng tới đây để
khuyên ngài ấy rút binh sao?” Ta hứng khởi nắm chặt lấy bàn tay của nàng ấy. Lẽ nào chúng ta chính là “anh hùng cùng chí hướng”?
“Phải chăng… công tử cũng đến đây để khuyên chủ soái Đại Kỳ?”
“Ây da, công tử gì chứ? Ta