Polaroid
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327800

Bình chọn: 9.5.00/10/780 lượt.

iếc khuyên tai đã đập

mạnh vào mũi tên khiến mũi tên bị chệc đi đôi chút, cắm ngập vào vai ta.

Cuối cùng ngài đã chịu quay đầu nhìn lại. và rồi ta nhìn thấy nét kinh hãi

ánh lên trong mắt ngài, khi ngài nhìn rõ dung mạo của ta. Sau giây phút

kinh hoàng, là ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Tất cả sự lạnh lùng, trầm tĩnh

trước đó của ngài đột nhiên biến mất, trong đôi mắt đó, lúc này hiện lên cả một trời đau đớn. Ngài nhảy từ trên lưng ngựa xuống, thế nhưng cho

dù ngài nhanh đến mức nào cũng chẳng thể tóm được mũi tên đã phóng đi

kia. Ngài chạy lại phía ta, như một con mãnh thú tuyệt vọng.

“Phiến Nhi!”

“Ngọc Phiến Nhi!”

Diệp và Đóa Lệ Tư cùng lúc thét lên, ta cúi đầu nhìn mũi tên xuyên qua vai

mình, đau đớn quỵ gối. Diệp tức thì đưa tay định đỡ ta vào lòng. Cùng

lúc đó, Đóa Lệ Tư không hề nghĩ đến an nguy của bản thân, giành lấy

thanh kiếm từ tay tên lính gần nhất, đâm thẳng về phía Diệp.

“Công chúa Đóa Lệ Tư?” Diệp nheo mắt, hiển nhiên là nhận ra tướng mạo của Đóa Lệ Tư có nét hao hao giống với chủ thành Đôn Hoàng. Thế nhưng Đóa Lệ Tư không hiểu tiếng Hán, một lòng chỉ muốn bảo vệ ta. Trong khoảnh khắc

đám binh sĩ xung quanh lập tức bao vây chúng ta lại.

Toàn thân

đau đớn, ta lặng ấn chặt bàn tay để vết thương trên vai thôi không chảy

máu. Diệp thấy vậy chẳng buồn để tâm đến Đóa Lệ Tư, lại đưa tay định ôm

ta vào lòng.

“Không cho phép ngươi làm hại đến nàng ta!” Đóa Lệ

Tư cầm chắc thanh gươm trong tay, đâm về phía trước đầy thành thục, ngăn không cho Diệp lại gần ta nửa bước. Thấy vậy Diệp chỉ khẽ tung người,

giẫm mạnh chân lên đầu mũi kiếm của Đóa Lệ Tư tạo đà lao nhanh về phía

nàng ta. Đóa Lệ Tư không ngờ thân thủ Diệp lại cao siêu đến thế, liền

thu kiếm, nhảy lên, tung liên hoàn cước về phía Diệp. Đây hiển nhiên là

cách cận chiến đầy liều lĩnh. Diệp nhanh chóng né đòn, đồng thời tóm

chặt lấy thanh kiếm đang đâm về phía mình. Sau đó dụng sức, cả Đóa Lệ Tư cùng thành kiếm đều bị kéo về phía ngài. Lúc Đóa Lệ Tư còn chưa kịp

hiểu ra mọi chuyện, Diệp đã đưa tay bóp cổ nàng ta.

“Nếu không

phải ngươi đang liều mạng cố sức bảo vệ Phiến Nhi, ta đã bẻ gãy cổ ngươi từ lâu rồi.” Ngữ khí của Diệp vô cùng lạnh lùng, thứ lạnh lùng ta nhớ

rất rõ. Ngày trước, đã có lần khi ta lạc bước vào vườn lê, ngài cũng đã

từng dùng giọng điệu cuồng bạo như vậy nói với ta.

“Ma… ma đầu

sát nhân, đừng giét nàng ấy!” Ta khó nhọc đưa lời ngăn cản Diệp. Diệp

nhìn về phía ta, ánh mắt đã bớt phần sắc lạnh, thay vào đó là sự dịu

dàng ấm áp. Ngài nhanh chóng thả Đóa Lệ Tư ra bế bổng ta lên. Mấy tên

binh sĩ nhanh nhẹn xông tới, bắt lấy Đóa Lệ Tư.

Diệp chăm chú

nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng rồi ôm chặt ta vào lòng. Ta có thể cảm

nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ngài, nghe được tiếng trái tim ngài

đập liên hồi mạnh mẽ.

“Ta lúc nãy… suýt chút nữa là lỡ tay giết chết nàng rồi.” Diệp cất lời, hơi thở gấp gáp cho thấy ngài đang rất căng thẳng.

“Ta…” Ta vừa định lên tiếng, ngài đã thu chặt cánh tay.

“Suỵt, đừng nói gì thêm nữa! Để ta bế nàng, rồi cảm nhận sự thật rằng nàng vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Nàng biết không, vừa rồi khi nhận ra

nàng, ta đã vô cùng sợ hãi! Đã từ rất lâu rồi, ta… không cảm thấy sợ hãi đến thế!” Giọng ngài khẽ run. Không nhìn thấy nét mặt ngài, nhưng ta có thể cảm nhận ngài đang ôm ta chặt đến mức như thể cả đời này sẽ không

bao giờ buông tay ra nữa.

Ánh mặt trời gay gắt nhuộm những đám

mây trắng trên cao ánh lên sắc đỏ, trong từng cơn gió thổi tới mang theo những hạt cát li ti, sắc nhọn sượt qua người khiến ta có cảm giác đau

đớn. Thảo nguyên khô hạn nắng cháy, không có chút sức sống. Y phục nhuốm máu của ta nổi bật trên nền áo giáp đen bóng của ngài. Vết thương của

ta chạm vào lớp áo giáp bị mặt trời thiêu đốt đến nóng rực của ngài càng thêm đau đớn. Nhưng mặc cho vết thương không ngừng rỉ máu, ta đã nằm

gọn trong vòng tay ngài, không còn cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì thêm

nữa. Hai quân giao tranh nhưng Diệp hoàn toàn không để tâm đến chiến trận,

chỉ một lòng chuyên tâm lo lắng cho vết thương ở vai của ta mà thôi.

Bỗng nhiên, từ đâu một mũi tên lửa bắn thẳng về phía chúng ta, đầu mũi tên

tẩm dầu. Diệp quay người, tránh được mũi tên, nhưng nó lại rơi vào người ta bỏng rát. Khoảnh khắc ta cau chặt đôi mày ánh mắt Diệp ngập tràn sự

phẫn nộ. ngài chẳng để ý nhiều, tóm lấy mũi tên đang cháy, vận công ném

mạnh về phía quân địch. Mũi tên bay đi, trong giây lát phía kỵ binh Hồi

Cốt vọng lại một tiếng kêu thảm thiết. Đóa Lệ Tư thấy Diệp dùng công phu “tay không nắm tiễn, nhắm trúng bách bộ”, nét mặt hoàn toàn kinh ngạc.

“Ta sẽ không để những kẻ đã làm tổn thương nàng, còn sống mà rời khỏi nơi

này đâu!” Ánh mắt Diệp hiển hiện niềm căm hận vô bờ bến.

“Người

đâu, bố trận, nghênh chiến!” Diệp bế ta đề khí bay thẳng lên ngựa, cởi

áo giáp đang mặc ra khoác lên người ta. Ngài kiêu ngạo nghênh chiến hoàn toàn không cần áo giáp, y phục nhẹ bay trong gió. Hình ảnh đó khiến

ngay đến binh sĩ Hồi Cốt cũng phải kinh ngạc đặc biệt khi đối diện trước khí thế ngút trời của ngài. Mấy tên