Duck hunt
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327763

Bình chọn: 8.5.00/10/776 lượt.

n tới?” Ta không trả lời câu hỏi của ngài mà hỏi

lại.

“Sao nàng biết?”

“Ngày hôm đó, sau khi làm lễ bái

đường xong, vì đói bụng quá, ta liền chạy tới từ đường của vương phủ tìm đồ ăn vụng. Kết quả, ta đã nghe được đoạn nói chuyện giữa Diệu và Hoàng Phủ Trung Nghĩa, biết được đây đều là kế hoạch mà họ làm theo âm mưu

của Tinh Thích. Thực ra Tinh Thích là người Hồi Cốt, trước kia chính là

Quang minh tả sứ của Linh Tiêu Các. Hắn cho người giả làm binh sĩ Hồi

Cốt quấy nhiễu, thách thức chúng ta ở biên cương, để Trường An xuất binh chinh phạt. Mặt khác, hắn lại xúi giục Kha Hãn Hồi Cốt hủy bỏ giao ước, phát binh phản kháng. Còn Diệu vì muốn mượn binh lực của Hồi Cốt để

giết ngài, cho nên đã tráo đổi lương thực.”

“Vào ngày đại hôn

khi nghe lén được những lời này, nàng đã quyết định vượt ngàn dặm đường

xa xôi tới đây chỉ để thông báo cho ta biết mọi chuyện sao? Nói vậy,

nàng vẫn chưa thực sự kết hôn với Diệu?” Diệp dường như ôm ta chặt hơn,

thì thầm khẽ hỏi. Ta lặng lẽ cúi đầu trong lòng ngài thầm nghĩ có lẽ

duyên phận giữa ta và Diệu đã tận. Chàng làm sao có thể tiếp tục cần một người phụ nữ đã phản bội, bán rẻ chàng thế chứ?

“Diệp, chết

trận dễ dàng thắng trận khó. Trận chiến này, ngay từ đầu chúng ta đã bại rồi. Đừng đánh thêm nữa, để tránh kẻ thù vui sướng, người thân đau

lòng, và cũng đừng để những người có mưu đồ bất chính ngồi đó làm ngư

ông đắc lợi. Từ bỏ nhiều khi còn cần nhiều lòng dũng cảm hơn là kiên trì cố thủ. Chúng ta hãy thoái binh thôi.” Lần đầu tiên, ta dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để cầu khẩn Diệp. Ta không thể để Diệu tiếp tục sai lầm

thêm nữa, không thể để đến khi mọi chuyện không cách vãn hồi lại được.

Tuy rằng Diệu chưa từng thật lòng với ta thế nhưng… chàng đã từng cho ta có cảm giác ấm áp hiếm hoi và đáng quý nhất trong cuộc đời này, dẫu

rằng… nó giả tạo và mong manh dễ vỡ.

“Được, ta hứa với nàng, sẽ

giảng hòa cùng Hồi Cốt.” Diệp nhìn ta chăm chú, im lặng hồi lâu rồi đáp. Giây phút nhận được câu trả lời của Diệp ta quay đầu nhìn Đóa Lệ Tư nhẹ nở nụ cười.

“May mà nàng kịp thời khuyên nhủ, nếu không vị

tướng quân nóng tính của nàng đã giết chết ta rồi!” Đóa Lệ Tư mỉm cười

dịu dàng. Ánh hoàng hôn khiến bộ y phục trắng như tuyết của nàng ta biến thành màu hồng rực rỡ, trông nàng ta chẳng khác nào một chú phượng

hoàng lửa giữa mênh mông đại mạc.

“Mấy ngày nữa vết thương nàng

khỏi rồi, chúng ta sẽ cùng tới Đôn Hoàng.” Nàng ta nhìn về phương xa,

giọng điệu mang nhiều mong mỏi. Ta cũng nhìn theo hướng đó, lúc này mặt

trời đã dần lặn sau rặng núi ở đường chân trời. Giờ ta đã có thể tin

rằng phía trước chúng ta đang tràn đầy ánh sáng của hòa bình, niềm hi

vọng vào sự sống tươi vui mới.

Tiếng tiêu vang vọng, tiếng đàn

ngân nga, chiêng trống reo vang, khắp nơi tràn ngập lời ca tiếng hát,

cuối cùng chúng ta cũng tới được thành Đôn Hoàng. Nơi đây hoàn toàn khác so với đại mạc trong kí ức của ta, thành Đôn Hoàng nhộn nhịp và phồn

hoa không kém gì Trường An của Đại Kỳ. Đèn lưu ly sáng lóa, rèm châu

giăng đầy, rượu nho thơm phức, tiếng cười nói rộn ràng nơi nơi. Vừa bước vào cung điện hoa lệ này, ta tức thì bị thu hút mạnh mẽ bởi những bộ

trang phục bắt mắt. Mọi người thường nói hoàng thất Trường An sa hoa,

bây giờ đến được Đôn Hoàng, ta mới nhận ra bản thân thực sự chỉ là ếch

ngồi đáy giếng, và rằng bản thân chưa từng nhìn thấy những nơi nguy nga

hơn mà thôi.

“Quý khách mời vào, Thành chủ đã chờ rất lâu rồi.”

Một mỹ nữ che mặt nhẹ mỉm cười dẫn chúng ta bước vào đại điện. Trên

người nàng ta đeo đầy trang sức lộng lẫy khiến ta hoàn toàn choáng ngợp, hai mắt không khỏi say mê ngắm nhìn.

Nhưng đến khi bước chân

vào sảnh đường, ta thực sự kinh ngạc trước cảnh tượng bên tong. Giữa

sảnh đường là một chiếc lư đồng được trạm trổ tinh tế, mỹ tửu tỏa mùi

hương thơm phức, những chiếc ly đồng đính châu ngọc sang trọng vô cùng.

Bên tai ta không ngừng vang lên tiếng ca múa rộn ràng, trước mặt toàn là những giai nhân tuyệt sắc. Mười hai vị nhạc sư đang biểu diễn hết tài

nghệ của mình, tấu lên những điệu nhạc đắm say lòng người. Đám ca vũ ăn

mặc khá táo bạo, bước đi nhịp nhàng, uyển chuyển, thi thoảng lại tung

người lên cao, thần tiên mà thoát tục.

Trong không khí thoang

thoảng mùi hương phấn son hòa cùng hương rượu nồng ấm, những mỹ nữ này

không ngừng uốn lượn xung quanh khiến ngay đến ta mặt cũng nóng bừng.

Nhìn sang Diệp bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt ngàu vẫn lạnh như băng, hoàn

toàn không chút để tâm tới những mỹ nữ tuyệt sắc đó.

“Tất cả hãy lui xuống đi!” Một giọng nói lười nhác vang lên tức thì đám mỹ nữ quyến rũ kia lui xuống hết. Lúc này, ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên thì

thấy người vừa lên tiếng là một người đàn ông mặc áo gấm, mái tóc đen

nhánh buông dài nổi bật trên nền một tấm da báo mềm mại, quý giá. Ngài

nhàn nhã dựa lưng vào ghế, mỹ nữ ngồi bên thi thoảng lại đưa hoa quả đến bên miệng cho ngài. Đúng là bại hoại, con người sao có thể hưởng thụ

sung sướng đến độ này cơ chứ?

“Tứ Điện hạ của thiên triều đại

giá quang lâm, thất lễ vì đã không n