Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327784

Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.

ghênh đón từ xa.” Người đàn ông đó

từ từ lên tiếng, chất giọng như đã ngà ngà say. Gương mặt tuấn tú ẩn

hiện dưới lớp áo da báo trắng muốt, đôi mắt như đôi mắt của loài mèo Ba

Tư được nuôi trong thành Đôn Hoàng hiện rõ bẻ cao quý mà nho nhã.

“Từ trước đã nghe nói Thành chủ Đôn Hoàng Hoắc Thanh Hấn anh dũng thiện

chiến lại thêm túc trí đa mưu, hôm nay quả nhiên ta đã được mở rộng tầm

mắt.” Diệp ngẩng đầu nhìn Hoắc Thanh Hấn, không hề tỏ ra yếu thế. Đóa Lệ Tư đứng một bên, nét mặt lộ rõ vẻ khâm phục.

“Thật sao? Anh

dũng thiện chiến là các tướng sĩ của ta, còn túc trí đa mưu là muội muội của ta kìa. Còn ta, ta chỉ dám tự nhận mình một kẻ hoang dâm vô độ. Có

điều không sao, ta thích vậy. Ngài đến đây để giảng hoà đúng không? Nếu

hai con sủng vật này của ta đồng ý, vậy thì ta cũng không có ý kiến gì

khác.”

Bộp! Bộp! Người đàn ông dứt lời liền vỗ nhẹ hai tay, tức

thì đám người dưới liền đẩy một chiếc lồng lớn vào. Khi thấy bên trong

chiếc lồng là hai con sư tử, ta không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Khác với

hai con sư tử lần trước ta gặp, hai con sư tử này có bộ lông màu nâu,

nhưng thân hình to hơn rất nhiều. Một trong hai con sư tử giơ móng ngáp

dài, để lộ ra bộ nanh vuốt sắc nhọn, thấy vậy ta bất giác run rẩy cả

người.

“Nếu ngài có thể sống mà bước ra khỏi lồng sắt này, chúng ta sẽ tiếp tục bàn thêm.”

“Ca ca, huynh thật là quá đáng! Tại sao huynh lại có thể đối xử với người

thật lòng muốn giảng hòa như vậy chứ?” Đóa Lệ Tư phẫn nộ cắt lời, nàng

ta vừa định tiến lên trước đưa lời tranh luận liền bị Diệp ngăn lại.

“Hi vọng Thành chủ nói lời giữ lời.” Diệp bình thản đáp trong khi ta lo

lắng kéo y phục ngài, lắc đầu cuồi cuội, nhưng Diệp chỉ vỗ nhẹ lên bàn

tay ta thay lời an ủi rồi ra hiệu ra đừng quá lo lắng.

Sau đó

Diệp nhanh nhẹn bước về phía chiếc lồng. Giây phút đó, tất cả mọi người

đều nín thở quan sát. Hoắc Thanh Hấn cũng đã ngồi thẳng dậy tự lúc nào.

Hai con sư tử thấy có người bước vào, cổ họng khẽ phát ra tiếng gầm gừ

đáng sợ. Diệp không hề do dự, mở cửa chuồng bước vào trong, đứng hiên

ngang trước hai con sư tử đang không ngừng nhe nanh múa vuốt.

Sư tử rống lên một tiếng rồi xông nhanh về phía Diệp. Trận chiến giữa

người với thú bắt đầu mở ra. Diệp quay người né sang một bên, trên mặt

ngài một vết máu do vuốt sư tử cào để lại. Đóa Lệ Tư mím chặt môi, nhìn

Diệp đầy lo lắng, còn ta cũng sợ đến toát mồ hôi.

Diệp đưa tay

lau vết máu trên mặt. Hai con sư tử ngửi thấy mùi máu tanh lại càng thêm điên cuồng phẫn nộ, không ngừng gầm lên, thanh âm vang vọng cả đại

điện. Sư tử lại xông lên, lúc này thân thủ Diệp nhanh như chim én, ngài

đột nhiên bay lên, đạp chân thẳng vào song sắt lấy đà. Đóa Lệ Tư đứng

một bên không ngừng vỗ tay tán thưởng. Ngài giũ y phục, lạnh lùng dịch

người sang một bên, trông thực trác tuyệt oai phong!

“Thân thủ

quá tuyệt, thật không ngờ Tứ Điện hạ lại là một cao thủ lợi hại như

vậy!” Hoắc Thanh Hấn cũng không khỏi gật đầu tán thưởng.

Con sư

tử không vồ được mồi, lại thêm phẫn nộ, xác định phương hướng, xông về

phía Diệp lần thứ ba. Diệp lộn người, cưỡi thẳng lên lưng sư tử. Con sư

tử còn lại thấy vậy do dự một hồi chẳng dám xông lên trước nữa.

“Dừng!” Hoắc Thanh Hấn huýt sáo ra hiệu, tức thì hai con sư tử nhanh chóng nằm xuống ngoan ngoãn như chú mèo.

“Có dũng có mưu, Hoắc Thanh Hấn ta xưa nay chưa từng khâm phục ai cả. Ngài

là người đầu tiên đấy!” Hoắc Thanh Hấn đưa tay sờ cằm, xem thái độ cực

kỳ hứng thú.

“vậy ngài đã đồng ý?”

“Trước khi các ngài

tới đây, có người đến và đã nói hết mọi chuyện cho ta nghe cả rồi. Lúc

nãy, ta chỉ muốn thử thành ý và sự quyết tâm của Điện hạ mà thôi.” Hoắc

Thanh Hấn vẫy tay cho tất cả mọi người lui xuống, chỉ để lại ta, Đóa Lệ

Tư và Diệp.

“Có người vì việc nghị hòa mà đến tìm ca ca sao? Là ai thế?” Đóa Lệ Tư kinh ngạc cất tiếng hỏi.

“Là ta.” Một giọng nói dõng dạc vang lên phía sau tấm rèm, cùng khoảnh khắc kiếm khí mạnh mẽ bùng lên, chỉ trong nháy mắt, có người bay vụt đến

trước mặt chúng ta.

“Thì ra là Tuyết Thần, Các chủ Linh Tiêu Các, thất kính.” Diệp liền vòng tay lên trước ngực đưa lời chào hỏi.

“Quả nhiên là có mắt nhìn, ngài ấy chính là Các chủ Linh Tiêu Các… Úy Trì

Tuyết Dung.” Hoắc Thanh Hấn nói xong liền mời chúng ta vào trong nhập

tọa.

“Không biết Tứ Điện hạ có dự định thế nào?” Tuyết Thần nhìn Diệu cất lời hỏi.

“tất cả mọi chuyện đều do Hoàng huynh ta nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu

nên mới tạo ra cục diện ngày hôm nay. Sau khi về nước ta sẽ bẩm báo lại

sự tình cho Phụ hoàng rồi giao trả phản đồ Tinh Thích cho Linh Tiêu Các

xử lý. Mong rằng Thành chủ bẩm báo lại chân tướng sự việc một cách rõ

ràng với Kha Hãn.” Lúc nghe Diệp nói sẽ quay về Trường An, ta nhận thấy

ánh mắt Đóa Lệ Tư hiện rõ nét muộn phiền.

“Cũng được, hành lý cùng lộ phí ta đã dặn người chuẩn bị hết rồi.” Hoắc Thanh Hấn gật đầu đáp.

“Mọi người thực sự quá xem thừng Tinh Thích. Quay về Trường An? Chỉ sợ lúc

này Trường An đã không còn là Trường An mà mọi người biết nữa.” Tuyết

Thần đứng một bên đột nhiên cười lạn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t