Polaroid
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327734

Bình chọn: 7.5.00/10/773 lượt.

. Thế nên Tinh Thích không phải là

kẻ dễ dàng đối phó đâu.” Diệp cau chặt đôi mày đưa lời nhận xét. Nghe

Diệp nói, ta cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Thảo nào Tinh Thích lại nắm rõ địa hình dưới địa cung, thậm chí chỉ trong một thời gian rất ngắn hắn

đã làm được rất nhiều chuyện như vậy. Thì ra tất cả đã được lên kế hoạch từ trước.

“Nếu đã vậy, mọi người hiện chỉ có thể dựa vào Hồi

Cốt. Có điều Hồi Cốt chúng ta tại sao lại phải giúp các người?” Thành

chủ thành Đôn Hoàng Hoắc Thanh Hấn bình thản quay sang nhìn Diệp nói.

“Răng hở môi lạnh, Hồi Cốt cũng là đối tượng mà Tinh Thích muốn đối phó.” Diệp lạnh lùng đáp.

“Ta không thích lí do này, ta thích một lí do khác, ví dụ như Tứ Hoàng tử

Đại Kỳ trở thành em rể của ta, như thế có lẽ ta có thể giúp ngài liên hệ với Thành chủ Cao Xương, Ha Mật Cách rồi cùng nhau liên thủ đánh thắng

trận này.” Hoắc Thanh Hấn ngáp dài một cái, nhìn Diệp bằng ánh mắt đầy

ẩn ý. Sắc mặt Diệp đột nhiên sầm lại.

“TA TỪ CHỐI!” Diệp dõng dạc nhấn mạnh từng từ.

Đóa Lệ Tư nghe thấy câu trả lời của Diệp, sắc mặt bỗng trở nên thất thần. Nàng mím chặt môi, đôi mắt đã thấp thoáng ánh lệ. Không khí có chút lạ thường, Hoắc Thanh Hấn vừa yêu cầu Diệp phải lấy Đóa Lệ Tư, còn Diệp thì chẳng hề do dự mà đưa lời từ chối.

“Ngài không cần phải từ chối nhanh như vậy, hay là ta đổi sang một đề nghị

khác? Nếu thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng của Đại Kỳ chịu làm phu nhân Thành chủ thành Đôn Hoàng là ta, thì đương nhiên ta sẽ giúp mọi người.

Nếu đã là phu nhân của ta đương nhiên ta sẽ đưa tay tương trợ, đúng

không tiểu thư Ngọc Phiến Nhi?” Đúng cái đầu nhà ngươi, ta trợn mắt lườm Hoắc Thanh Hấn. Thế nhưng ngài đáp lại ta bằng ánh mắt tinh quái.

Khoảnh khắc ánh mắt tinh quái đó bắn tới, ta đột nhiên cảm thấy lạnh cả

sống lưng. Bà nhà nó, người đàn ông này đang có ý định quỷ quái gì đây?

“Không được!” Diệp siết chặt tay đến mức cả bàn tay nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là ngài đang cực kỳ phẫn nộ.

“Ca ca, ta sẽ không gả cho ngài ấy.” Đóa Lệ Tư đứng một bê chẳng thể im

lặng thêm nữa. Nàng nhìn Hoắc Thanh Hấn đầy kích động rồi đưa lời nũng

nịu.

“Muội không thích ngài ấy sao? Lẽ nào… là ca ca đã cảm nhận sai? Ta chia cắt hai người họ cũng vì muốn tạo cơ hội cho muội cả

thôi.” Hoắc Thanh Hấn vẫn tỏ thái độ coi trời bằng vung, có điều ánh mắt lúc này đã sắc như dao.

“Đóa Lệ Tư không cần một tình yêu do

cưỡng ép mà có. Ta đúng là có thích ngài ấy, vì bản thân khâm phục trí

tuệ, ngưỡng mộ lòng dũng cảm, kính phục tình yêu chung thủy sâu sắc của

ngài. Đóa Lệ Tư chỉ muốn gả cho người đàn ông mình yêu và cũng yêu mình. Nếu có người đàn ông như vậy, ta tự nhiên sẽ biết trân trọng thôi.” Đóa Lệ Tư dõng dạc cắt lời Hoắc Thanh Hấn. Còn ta thẹn thùng đến mức đỏ

lựng cả mặt, thần thái Diệp cũng không còn mấy tự nhiên. Tỷ tỷ à, nàng

thích Nam Cung Diệp thì cũng nên e thẹn đôi chút, đâu cần phải lớn tiếng nói ra tình cảm của mình Nam Cung chứ?

“Được, nếu đã vậy, ta

cũng không cưỡng ép các người. Có điều, ta không thể để cho muội muội

của mình phải chịu uất ức, ta có một điều kiện, nếu Ngọc Phiến Nhi cô

nương không chịu lấy ngài thì ngài nhất định phải lấy muội muội của ta.”

“Ca ca!”

“Không cần nói thêm nữa, đây đã là bước nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Ngọc

Phiến Nhi cô nương, cô nương có bằng lòng lấy Nam Cung Diệp hay không?”

Tức thì tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía ta. Trong lòng ta lúc này không ngừng mắng chửi tất cả mười tám đời tổ tông của tên Hoắc Thanh

Hấn kia. Ta có gả cho Diệp hay không thì liên quan quái gì đến việc Diệp có lấy Đóa Lệ Tư hay không. Hắn làm vậy chẳng phải đang cố tình làm khó Diệp hay sao?

Diệp nhìn ta, ánh mắt mang theo sự mong chờ và

bất an hiếm thấy. Trong khi Đóa Lệ Tư nhìn ta, thần sắc liên tục biến

đổi. Và Hoắc Thanh Hấn cũng nhìn ta, nhưng trên mặt ngài lại ngập tràn

nét hứng thú như thể đang chờ xem một vở kịch hay. Ngay đến Tuyết Thần,

hắn cũng nhìn ta bằng ánh mắt cảm thông và thương tiếc. Ta nắm chặt vạt

áo, trong lòng thoáng nghĩ lúc này may ra chỉ có Tuyết Thần chắc là hiểu được cảm giác của ta “Đi qua biển lớn chẳng mang suối. Mây ngoài Vu Sơn không đáng nhìn.” Ở Trường An, ta đã bái đường thành thân, hẹn ước cùng người khác, cả đời này sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa.

“Ngọc Phiến Nhi cô nương?”

Đừng có ép ta! Ta không thể nào gả cho Diệp được, thế nhưng ta lại càng

không muốn từ chối ngài ngay trước mặt tất cả mọi người. Ngài đối với ta thế nào, mọi người đều thấy cả. Những ngày gần đây, vì ta, ngài đã lo

lắng quá nhiều, ta sao có thể để ngài mất mặt chứ?

“Đủ rồi. Ta

đồng ý với ngài, đợi khi nào giải quyết xong nguy cơ tại Trường An, ta

sẽ cho người tới đón Đóa Lệ Tư về.” Diệp mệt mỏi cất lời. Sau đó ngài

bước tới trước mở bàn tay đang nắm chặt của ta ra, xoa nhẹ lên những vết hắn do móng nghiến chặt vào. Rồi, ngài thì thầm bên tai ta: “Đồ ngốc,

đừng nắm tay như vậy, sẽ làm bản thân bị thương đó.” Nghe vậy, ta thực

sự chẳng thể nào kìm nén được, nước mặt đã nhạt nhòa.

Diệp, ngài mới chính là kẻ ngốc nhất thế gian này. V