
ời kích động, bất giác tóm chặt lấy vai của tên ăn mày. Diệu, không, đó không phải là
chàng! Cho dù những người trong Ngọc phủ không phải là người thân thực
sự của ta, thế nhưng biết họ xảy ra chuyện, ta vẫn cảm thấy vô cùng đau
đớn!
“Tiểu nhân chỉ là kẻ ăn mày làm sao mà biết được việc này
do ai hạ lệnh, có điều Hoàng thượng bị tú nữ đó hành thích bị thương,
chẳng còn sức lực mà quản lí chuyện triều chính nữa. Ngoài cổng thành
vẫn còn dán thông cáo đấy, trên thông cáo ghi rằng nếu ai nhìn thấy Ngọc tiểu thư, có thể tiền trảm hậu tấu, giết chết không tha.”
Đầu
ta lúc này như muốn nổ tung, ta phải đưa tay chống vào gốc cây bên đường mới có thể đứng vững được. Vò cây sần sùi, khô cứng đâm vào da thịt,
nỗi đau đớn dần lan tỏa khắp châu thân. Ta mím chặt môi, cho tới khi cảm thấy bị tanh nồng của máu. Giết chết không tha! Nam Cung Diệu, chàng
hận ta đến mức chỉ mong ta sớm chết ngày nào hay ngày đấy thế sao?
Nếu hôm nay ta không gặp được tên ăn mày này, không hỏi rõ tình hình Trường An thì còn chưa kịp lẩn vào trong thành Trường An ta đã chết không toàn thây rồi. Nếu quả thực như vậy, chắc chàng sẽ mãn nguyện lắm?
Ta nhìn đám cây cỏ xơ xác xung quanh, trong lòng cảm thấy thê lương, lạnh
giá. Diệu hận ta thấu xương, mấy đứa Hoa Hoa, Thảo Thảo lại đang ở Hồi
Cốt, Diệp thì đã đến Yến Kinh, Tuyết Thần quay về Nam Chiếu, lúc này ta
chẳng biết bấu víu vào ai ở thành Trường An nữa rồi. Lần này ta đúng là
chẳng còn nhà mà quay về nữa. Thiên hạ rộng lớn như vậy, mà Ngọc Phiến
Nhi ta chẳng biết phải đi về đâu? Sương khói mịt mù, một ngôi tự ẩn hiện phía xa. Có lẽ chỉ còn mỗi đất Phật mới tạm thời là nơi để ta nương
náu! Ta mím chặt môi, thầm đưa ra quyết định. Ánh đèn, bóng trúc, Phật cổ, trong ngôi tự nghi ngút khói hương, hoa cỏ tươi thắm.
Ta đứng nép bên ngoài phòng thiền của ngôi tự, nhìn sấp kinh văn đã nhuốm
màu thời gian. Tiếng mõ liên hồi, kinh tụng đều đặn, ngôi tự thiêng
liêng mà thanh tịnh lạ thường. Tự Đôn Hoàng do không ở trong thành, nên
người Trường An rất ít khi tới đây. So với ngôi tự Võng Cực, Đại Từ Ân,
Ngọa Long, Đại Hưng Thiện trong thành và ngôi tự Thanh Long ở cửa phía
Nam, thì nơi đây có thể coi là hương khói nhạt nhòa.
“Mong rằng
Phật tổ phù hộ cho con gái ta và Tần vương Điện hạ sớm sinh quý tử.”
Trong phòng thiền vọng ra một giọng nói khiến tim ta đập nhanh dị
thường. Lẽ nào, người trong phòng chính là vị phu nhân vừa đi trên đường khi nãy? Nhớ lại tên ăn mày kia nói bà có trái tim bồ tát, ta đột nhiên nảy ra ý định.
“Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống nữa…” Ta
quyết định diễn vở kịch giả bộ đáng thương. Ta vừa khóc vừa thét, xông
thẳng vào phòng thiền, cũng chẳng để tâm đến những người xung quanh, đâm thẳng về phía tượng Phật.
“Đúng là tạo nghiệt! Mau, mau ngăn
lại!” Vị phu nhân đó lo lắng gọi người. Trong khi đám hòa thượng miệng
không ngừng a di đà phật.
“Đừng có cản ta! Phụ mẫu ta đều đã chết cả, giờ ca ca, tỷ tỷ cũng chết rồi, ta sống trên đời còn có ý nghĩa gì chứ?”
“Công tử, xin hãy từ từ nói chuyện, có gì khó khăn nói ra, chúng ta biết đâu
lại giúp được. Nơi Phật môn thánh địa, hà tất phải có những suy nghĩ
bồng bột?” Vị phu nhân đó vừa cầm tràng hạt, vừa nhẹ nhàng đưa lời
khuyên nhủ.
“Gia đình ta vốn chỉ là những thương nhân bình
thường, chuyên buôn hàng qua lại giữa Hồi Cốt và Đại Kỳ, mẫu thân ta
thường xuyên ăn chay niệm Phật, cầu cho cả nhà bình an. Thế nhưng… thời
gian trước, người Hồi Cốt cứ nhìn thấy người từ Trường An tới là giết
chết không tha. Phụ thân, ca ca và cả tỷ tỷ ta đều đã bỏ mạng. Mẫu thân
ta vì quá uất ức mà lâm trọng bệnh qua đời. Giờ ở Trường An, ta muốn làm ăn mày cũng không được. Bà nói xem, ta còn sống trên đời này làm gì
nữa?”
“Đúng là kẻ đáng thương, ngươi có thể xuất gia đi tu mà.” Vị phu nhân đó lại đưa lời an ủi.
Xuất gia? Xuất cái đầu nhà bà!
“Ta thân là một nữ nhi, sao có thể xuất gia được? Chỗ các vị liệu có thu
nhận ta không?” Dứt lời ta liền rút trâm cài đầu xổ tung mái tóc, rồi
lại đam về phía tượng Phật.
Ây da! Đám hòa thượng kia thấy ta là phụ nữ, liền buông tay ta ra tức thì. Vì bất ngờ không kịp dừng lại, ta theo quán tính đâm thẳng về phía tượng Phật Di Lặc trước mặt. Trong mơ
màng, ta chỉ kịp nhìn câu đối dán hai bên tượng Phật: Bụng lớn để dung
nạp chuyện toàn thiên hạ – Nhân từ mỉm cười những chuyện nực cười trong
thế gian…
Rồi ta mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ đó,
Phật tổ ngồi trên đài sen lớn nhìn xuống ta nở nụ cười tươi tắn. Sau đó
ta gãi đầu gãi tai hỏi Phật tổ, trên đời này còn ai nực cười hơn mình
không? Thế nhưng Phật tổ chỉ mỉm cười rồi đáp: “Bồ đề vốn không phải
cây, gương sáng vốn không cần đài, vỗn dĩ trên đời chẳng có gì, hà tất
phải để bản thân phải nhuốm bụi hồng trền? Người nực cười nhất định có
chỗ đáng yên, đợi khi qua được nạn kiếp, tự nhiên sẽ đạt được hạnh phúc
mong muốn.”
“Phu nhân… cô nương này dường như đã tỉnh lại rồi.”
“Đúng là Phật tổ phù hộ, cảm tạ trời đất.” Phật tổ? Ta hình như đã mơ thấy
Phật tổ. Bình thường ta vốn sống trong căn mi