Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327755

Bình chọn: 8.00/10/775 lượt.

đánh ả mạnh vào.”

Ngay lập tức, một cơn mưa gậy giáng xuống người ta. Máu tươi không ngừng

trào ra từ miệng thế nhưng ta vẫn không dứt được cười, cười nhiều đếnmức cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ngọc Phiến Nhi, mày khóc gì chứ, từ nhỏ

đến lớn mày chẳng phải đã bị người khác đánh quen rồi sao? Chút đòn thế

này thì có đáng là gì? Ta thầm mắng bản thân, nhưng trái tim lại nhói

lên từng hồi đau đớn?

“Ngọc Phiến Nhi, ngươi nghĩ mình ghê gớm

lắm sao? Lúc này cả nhà ngươi đều đang ở trong đại lao, giờ chẳng còn ai bảo vệ cho ngươi nữa? Ngươi nên cảm kích ta thì hơn, bởi hôm nay ta đã

giữ lại mạng sống cho ngươi. Ngươi hãy nhớ kĩ, giờ ngươi thậm chí còn

không bằng một tên ăn mày ven đường, ngươi chỉ là một con chó bên cạnh

ta mà thôi.”

Bên tai ta vang lên những lời mắng nhiếc ác độc của Hoàng Phủ Liễu Nhi. Trên người vẫn không ngừng hứng chịu cơn mưa đòn

roi. Ta dần dần mất đi ý thức, càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi! Quá mệt

mỏi…

***

Mưa rào rào đập lên mái nhà, khiến không khí

ban đêm càng thêm giá lạnh, từng làn hơn ẩm ướt thấm qua cửa sổ tràn vào phòng, mấy cành hoa đào trên bàn đã héo tàn từ lâu. Ta đẩy cửa sổ, hà

hơi giữ ấm đôi bàn tay lạnh buốt. Ngoài kia là lầu son gác tía, mái ngói lưu ly lấp lánh của phủ Tần vương trông hết sức lộng lẫy, trên một bức

phù điêu có trạm một con rồng, trong miệng ngậm một viên ngọc, phát ra

thứ ánh sáng lạ kì. Phủ Tần vương bây giờ không còn thanh vắng như lúc

trước, từng cành cây ngọn cỏ nơi này giờ toát lên vẻ tôn quý, sang

trọng.

Tiết trời cuối thu, khí lạnh len lỏi khắp nơi. Trong

chiếc lư sưởi ấm đặt trong phòng của nha hoàn chỉ có chút than củi, mùi

khoai nướng thoang thoảng, hẳn là có người đã vùi khoai trong đó.

“Ai cho ngươi nướng khoai trong phòng hả?” Cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ hung dữ đứng ngoài cửa lớn tiếng nói vọng vào.

“Triệu ma ma!” Vừa thấy ma ma quản sự tới, ta vội vã cúi đầu đứng gọn sang một bên.

“Triệu ma ma, bên ngoài lạnh, hay là vào trong phòng uống một li trà nóng?” Một nha hoàn lanh lợi đưa lời nịnh nọt.

“Không cần! Vương phi dặn Ngọc Phiến Nhi đem chiếc chăn mới may tới phòng. Ngọc Phiến Nhi, còn không đi mau!”

Ta thầm nguyền rủa trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo ma ma quản

sự. Đồ Thạch Lựu xấu xa đó đúng là tiểu nhân đắc chí, ả ta muốn ta sụp

đổ sao? Xin lỗi, ta vốn là một ăn mày bị chà đạp quen rồi. Ả ta muốn

giày vò, khiến ta đau đớn khổ sở chỉ dựa vào chút nhục nhã này sao?

Không đời nào!

Đi vòng qua hoa viên, ta nhằm căn phòng phía tây

thẳng tiến, bước chân có phần nặng nề, đương nhiên là ta đang cố tình

giẫm nát đám hoa cỏ được trồng ven đường đi. Vừa đến trước cửa, ta đã

nghe thấy tiếng cười chói tai.

“Ha ha, thiếp đã nói đó là nam nhi rồi mà.”

“Thật sao? Bản vương lại cho rằng đó là một tiểu Quận chúa.”

Vén tấm rèm lên, ta thấy Diệu đang nói cười vui vẻ cùng Hoàng Phủ Liễu Nhi. Đồ Thạch Lựu thối tha kia giả bộ thẹn thùng ôm lấy bụng bầu của mình.

Thấy ta bước vào phòng, Diệu cau chặt đôi mày, sắc mặt tức thì sầm lại.

“ngươi đặt chăn lên giường rồi có thể lui, Vương gia, thiếp bảo người dưới may y phục cho tiểu Vương gia rồi, lát ngài xem qua nhé.”

Ta mím

môi, coi như không nghe thấy những lời yêu thương giữa họ, nhẹ nhàng đặt chăn xuống giường. Một bàn tay ta do một ngón bị bẻ gãy, lại không được chữa trị tử tế, nên hầu như không còn chút sức lực. Lúc này, ta chỉ có

thể dùng một bên tay còn lại từ từ vuốt lại ga giường cho thật phẳng

phiu.

“Hay là tối nay Vương gia ở lại đây với thiếp đi.”

Bàn tay ta thoáng run, móng tay nghiến chặt vào ga giường. Nhẫn nhịn, Ngọc Phiến Nhi, mày nhất định phải nhẫn nhịn!

“Được rồi, chỗ này không còn việc của ngươi nữa, mau lui xuống đi!” Ả Thạch

Lựu đưa lời đuổi khéo, nhưng Diệu tối nay sẽ ở lại nơi này, đây chính là cơ hội duy nhất để ta nói rõ chân tướng sự việc và cả mọi chuyện về

Tinh Thích cho chàng nghe.

“Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì hả?”

“Ta có việc, muốn báo riêng với Vương gia.” Lấy hết dũng khí, cuối cùng ta

cũng cất lời. Diệu hoàn toàn không có chút bất ngờ, chỉ nheo mắt nhìn ta đầy hứng thú.

“Bây giờ chẳng có việc gì mà Liễu Nhi không thể

biết được nữa.” Chàng nhìn ta, giọng nói không chút xúc cảm. Ta tức

nghẹn thoáng do dự liệu có nên nói ra mọi chuyện hay không.

“Đúng thế, ta và Vương gia đã chẳng có chuyện gì mà không thể nói cho nhau nghe được.”

“Thật sao? Nếu ta nói chuyện có liên quan đến Hoàng Phủ tướng quân thì sao?”

Ta nhướn cao đôi mày, bực bội đáp lại. Diệu có ngày hôm nay, chẳng phải

dựa vào binh quyền trong tay của Hoàng Phủ Trung Nghĩa hay sao? Nếu ta

nhắc đến người này, chàng đương nhiên sẽ cảm thấy có điều cấm kị.

“Ngươi nhắc đến phụ thân ta làm gì chứ?” Thạch Lựu thối tha nhanh chóng sầm mặt.

Diệu nhanh chóng đứng bật dậy, tóm lấy bờ vai ta, rồi kéo ta vào phòng khác. Chàng dùng sức hoàn toàn không có chút thương tiếc gì cả.

“Nói mau, rốt cuộc nàng biết những chuyện gì?” Chàng nghiến răng gằn hỏi.

“Ngày hôm đó, ta đã nghe được hết mọi chuyện. Ta biết chàng chẳng qua vì lo

ngại phụ thân ta nắm quyền


XtGem Forum catalog