
lực lớn trong tay nên mới cố tình tiếp cận
ta, phá hỏng chuyện ta tiến cung. Ta cũng biết vì muốn hợp tác cùng
Hoàng Phủ Trung Nghĩa, chàng đã đồng ý sau khi mọi sự thành công sẽ bỏ
ta để cưới Thạch Lựu đáng ghét đó về.” Ta dõng dạc nói ra từng từ từng
chữ một.
“Nếu không phải muốn nàng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, ta cần giang sơn này làm gì chứ? Vì muốn có được lòng tin của Hoàng Phủ Trung Nghĩa, ta mới nói những lời đó, nhưng nàng không cần biết đúng
sai đã vội vã coi tất cả là thật? Cho nên nàng phản bội ta, phản bội một cách đường hoàng đúng không? Ngọc Phiến Nhi, ta thực sự rất muốn moi
tim nàng ra để xem xem, rốt cuộc trái tim nàng có phải là đá hay không?
Ta vì nàng làm bao nhiêu chuyện như vậy, tấm chân tình của ta rốt cuộc
nàng hoàn toàn không hề cảm nhận được. Hay là, nàng không hề để tâm?”
Diệu kéo tóc ta đầy phẫn nộ rồi nói tiếp: “Nếu đã bỏ đi rồi, tại sao
nàng còn quay lại? Nàng coi Nam Cung Diệu này là kẻ gọi là đến đuổi là
đi ư? Nàng cho rằng ta cũng không có trái tim giống nàng mà không biết
đau đớn hay sao?”
“Diệu…” Nhìn dáng vẻ đau đớn đến điên cuồng
của chàng, trái tim ta như bị bóp nghẹn. Những lời Diệu nói với Hoàng
Phủ Trung Nghĩa ngày hôm đó hóa ra đều là giả. Vì muốn có được sự tín
nhiệm của Hoàng Phủ Trung Nghĩa nên chàng mới nói ra những lời trái với
trái tim của mình? Thì ra… chàng vẫn một lòng yêu ta. Cảm giác hân hoan, hạnh phúc tràn ngập trong ta, khiến ta vừa muốn khóc, vừa muốn cười.
“Nói đi, tại sao nàng lại quay về Trường An. Chỉ cần nàng nói mình làm vậy
vì ta, ta sẽ không truy cứu tất cả mọi chuyện trước đây nữa.” Diệu nhìn
ta, ánh mắt đầy sự chờ đợi, khát khao.
“Ta về đây chính là vì
chàng.” Ta nhìn Diệu kiên định mở lời. Giây phút đó chàng ôm chặt lấy
ta, ghì sát ta vào cơ thể chàng. Ta thậm chí còn nghe được tiếng tim
chàng đập rộn ràng thổn thức. Ngọc Phiến Nhi, chàng thực sự yêu mày, tại sao mày lại ngốc nghếch không cảm nhận được tình cảm chàng dành cho mày chứ?
“Ta sẽ tìm thái y giỏi chữa khỏi tay cho nàng.” Chàng núi
đầu đặt một nụ hôn rất nhẹ lên ngón tay bị gãy của ta, ánh mắt tràn ngập sự hối hận và xót xa.
“Không đâu, Diệu, chàng không cần phải
làm vậy. Thực ra… ta quay về Trường An tìm chàng còn một việc quan trọng nữa. Có phải chàng đang cấu kết với Tinh Thích không?”
“Tinh
Thích túc trí đa mưu, nếu không phải ngài ấy nghĩ ra kế điệu hổ li sơn,
lừa Diệp đi đánh Hồi Cốt, chúng ta e là khó lòng mà đắc thủ tại Trường
An được. Ta đã chính thức công khai thân phận của ngài ấy, để ngài ấy
đến vương phủ nhậm chức.” Diệu vén tóc mái trên trán ta cho gọn lại rồi
dịu dàng lên tiếng.
“Không, Diệu, chàng hãy nghe ta nói… Tinh
Thích là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Chàng nhất định phải tránh xa hắn ra. Thân phận thực sự của hắn chính là Hoàng tử của nước Lâu Lan, sau đó bị hkn Hồi Cốt ép đến Trường An làm con tin thay vương tử Hồi Cốt. Tại
Trường An, hắn đã chịu đủ mọi tủi nhục, đắng cay. Hắn cấu kết với Nam
Chiếu, khơi dậy chiến tranh giữa Đại Kỳ và Hồi Cốt, tất cả vì muốn nhìn
thấy hai nước phải đổ máu, chàng và Diệp cốt nhục tương tàn. Nước Nam
Chiếu đã trợ giúp hắn lập nên thế lực trên giang hồ. Hắn còn xây dựng
địa cung rộng lớn dưới thành Trường An theo kết cấu đại lao tại Hồi Cốt. Hắn thực sự có mưu đồ bất chính, hắn muốn hại Đại Kỳ chúng ta phải vong quốc mới cam tâm.”
“Là Nam Cung Diệp dạy nàng nói những lời này sao? Hắn bịa ra câu chuyện đó, vì muốn ta đối phó với Tinh Thích, sau
đó nhân cơ hội trả thù đúng không?”
“Không phải, tất cả những điều ta nói đều là sự thật. Diệu, chàng phải tin ta.”
“Tin nàng? Ta vừa rồi… khốn nạn suýt chút nữa đã tin lầm nàng rồi. Ta thực
không ngờ lại thêm lần nữa tin và người con gái hạ tiện, lẳng lơ như
nàng. Ta còn tưởng nàng thực sự quay về Trường An vì ta, thì ra tất cả
đều vì Nam Cung Diệp.”
“Không… không phải, ta làm vậy là vì
chàng.” Nỗi hoảng loạn nhanh chóng bùng lên trong lòng ta khi nhìn thấy
dáng vẻ lúc này của Diệu.
“ta đã bị nàng đùa bỡn hết lần này đến lần khác, Ngọc Phiến Nhi, ta từng thề, sẽ không để nàng có cơ hội làm
tổn thương ta bất cứ lần nào thêm nữa. Ta nhất định sẽ khiến nàng phải
hối hận vì đã được sinh ra trên thế gian này.” Chàng đẩy ta lên giường,
ấn chặt ta xuống. Trong sợ hãi, ta nhìn thấy vẻ hận thù và hung tợn vằn
lên trong mắt chàng.
“Nàng vì Diệp làm những chuyện này, đúng là khổ sở quá. Từ Trường An lặn lội đến Hồi Cốt, nguy hiểm như vậy mà nàng cũng chịu đi. Lần này lại còn mạo hiểm tới đây làm thuyết khách cho
hắn. Diệp đối với nàng thực sự quan trọng như vậy sao? Hàng ngày hắn đã
làm những gì cho nàng, là thế này hay là thế này?” Chàng đưa tay vuốt
lên mặt ta, rồi đôi tay lần xuống cổ ta, sau đó luồn tay xuống dưới, kéo mạnh y phục của ta ra.
“Không… chàng định làm gì thế?” Ta hoảng sợ thét lên nhưng tiếng thét đó của ta tức thì bị nụ hôn mạnh bạo, dữ
dội mà tuyệt vọng của chàng nuốt mất. Ta cố vùng vẫy, nhưng với một bàn
tay chẳng thể nào chống đỡ nổi.
“Sao nàng lại thẹn thùng thế? Lẽ nào, Diệp chưa từng dạy nàng làm những chuyệ