Polly po-cket
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327702

Bình chọn: 7.5.00/10/770 lượt.

tay ta. Lúc này

trên đất đã lấm lem đầy máu.

“A Phiến, sao ngươi lại bất cẩn vậy chứ? Ngươi làm vỡ bức tượng Phật của phu nhân rồi. Thế này Phật tổ sẽ

trách tội phu nhân mất.” Ả ta vừa cười cợt vừa giẫm mạnh hơn lên tay ta.

“Ta không phải cố ý.” Ta vội đưa lời giải thích, còn chưa nói được mấy lời thì Phỉ Thúy lại giẫm mạnh thêm nữa.

“Không phải là cố ý? Nếu tay ngươi chẳng cầm nổi một bức tượng Phật thì giữ

lại nó làm gì? Chi bằng phế luôn nó đi cho rồi.” Thanh âm Phỉ Thúy rất

ngọt nhưng khiến ta không khỏi lạnh cả sống lưng.

“Trời đất! Cái con nha đầu chết tiệt, dám làm vỡ bực tượng Phật quan âm của ta. Thật

uổng công ta đã đối đãi với ngươi như con gái ruột, không ngờ ngươi lại

độc ác như vậy.” Tiếng kêu đau đớn của Hoàng Phủ phu nhân tức thì kinh

động đến mọi người đang ngồi ngoài đại đường. Vị phu nhân “lòng dạ bồ

tát” kia đau lòng nhìn mảnh sứ vỡ đã nhuốm đầy máu tươi, run rẩy chỉ vào mặt ta cất lời mắng nhiếc.

Ta đau đến mức muốn ngất tại chỗ, nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn người đàn ông đang đứng phía sau bà ta. Diệu, cứu ta…

Diệu im lặng đứng đó, cả người toát lên thứ khí chất cao ngạo khó gần. Bộ y

phục gấm đen lại càng khiến chàng trở nên sang trọng cao quý. Chàng đưa

mắt nhìn ta, ánh mắt càng lúc càng lạnh buốt. Khóe miệng chàng cong lên

theo thói quen, nhưng lạnh như băng giá ngàn năm.

“Cứu ta!” ta mấp máy đôi môi. “hồ li thối tha, mau cứu ta, cứu ta!”

Ta nhìn chàng bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng đôi mắt đó thực sự khiến tái tim ta đau đớn, thậm chí còn hơn cả nỗi đau thể xác đang truyền lại từ lòng bàn tay.

“Những người hậu đậu như vậy cứ lôi ra ngoài đánh chết cho xong, hà tất phải khiến cho mọi người mất hứng?” Diệu chán nản lướt mắt nhìn về phía ta nhẹ buông lời.

Chàng nói gì chứ? Chữ “chết” đó vang bên tai ta chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Ta nghe mà toàn thân đau đớn, ý thức cũng dần trở nên mơ màng.

“Diệu, ta

có chuyện muốn nói với chàng.” Diệu, nếu chàng thực sự căm hận ta đến

thế, ta có thể biến mấy khỏi thế giới của chàng, thế nhưng không phải là bây giờ.

Nhìn thấy ta phản kháng muốn làm loạn, đám người dưới

liền xông lên, lôi ta ra bên ngoài. Thế nhưng ta lại càng vùng vẫy dữ

dội hơn.

“Thôi bỏ đi, hà tất phải tức giận vì một kẻ thấp hèn

như vậy? Tiểu Vương gia sắp ra đời rồi, hãy coi như tích đức cho con đi. Lần trước nghe nói phía Trần sảo đang thiếu người phụ giúp, chi bằng để ả ta đến vương phủ làm việc.” Hoàng Phủ Liễu Nhi chậm rãi bước tới

trước mặt, cúi xuống nhìn ta rồi nói. Đồ thạch lựu thối tha, bản cô

nương không cần ngươi phải thương hại, ta ghét nhất loại phụ nữ giả tạo

như ngươi. Nghĩ vậy ta liền tức giận, hung sữ tóm chặt lấy y phục của ả

ta.

“Á! Ngươi điên rồi, mau bỏ tay ra!” Ả ta thét lớn rồi nhảy

người lên. Vì trong lòng đang đau đớn pha lẫn tức giận, ta quyết không

chịu buông tay. Mấy nha hoàn khác thấy vậy liền xông tới bẻ ngón tay ta

ra.

“Còn không mau lôi ả ta ra ngoài? Ngộ nhỡ làm tổn thương đến Vương phi và tiểu Vương gia thì các ngươi có gánh vác được không?” Phỉ

Thúy vội quát mọi người mau lôi tay ta ra trong khi Hoàng Phủ phu nhân

thì không ngừng niệm Phật. Và đau đớn hơn cả là Diệu luôn nhìn ta bằng

ánh mắt lạnh nhạt, căm hờn và khinh ghét. Ta cố không chịu buông tay,

cơn đau đớn truyền lên từ bàn tay chẳng thể nào sánh với cảm giác đau

đớn nơi con tim ta lúc này. Ánh mắt Diệu cùng những kỉ niệm xưa xuc như

một thanh đoản đao, đâm liên hồi vào trái tim ta, phá vỡ đi chút ngụy

trang và phòng vệ sau cùng mà ta gắng giữ lại. Lúc này ta không thể

buông tay, ta có thể bị hiếp đáp, có thể bị giẫm đạp, có thể chịu đựng

mọi sự sỉ nhục trên thế gian này, thế nhưng ta không thể… không cách nào chịu đựng những điều đó ngay trước mặt Diệu được.

Rắc! tiếng

xương gãy vang lên khô khốc, tiếp đó là cơn đau thắt ruột. khuôn mặt

Diệu đột nhiên biến đổi, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản trước

đó. Bàn tay ta thả xuống bất lực, trước mặt là ngón tay mềm oặt. Giây

phút đó ta có cảm giác, đó chẳng còn là tay của mình nữa rồi.

“Bản vương chán quá rồi! Người phụ nữ này nếu nàng thích thì cứ đem về đi.”

Diệu quay sang nhìn Hoàng Phủ Liễu Nhi nói, dứt lời chàng giũ áo rồi đi

lướt qua chỗ ta, ánh mắt chẳng hề nhìn ta dù chỉ một giây.

“Cung tiễn Vương gia!” Đám người kia lần lượt cúi bái. Hoàng Phủ Liễu Nhi khẽ nhếch miệng lên, đi thẳng đến, nâng cằm ta lên, nhìn ta thật kĩ.

“Ngọc Phiến Nhi, thật không ngờ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Suýt chút nữa

ngươi hại ta không lấy được Diệu. Món nợ này ta nhất định sẽ tính sổ dần dần với ngươi. Ta thực sự không hiểu, ngươi phí bao tâm sức đòi gả cho

Diệu, tại sao lại còn đào hôn? Thật đúng là tự mình tạo nghiệt.”

Phụt! Cổ họng ta tanh lòm,máu tươi đã bắn đầy cả vào mặt ả ta. Nhìn dáng vẻ

ghê tởm, phẫn nộ của ả, ta bất giác bật cười thành tiếng. Thật là sảng

khoái, trước giờ, ta không biết hóa ra “phản kháng” lại khiến con người

ta sảng khoái như vậy. Xem ra bản cô nương đã kìm nén quá lâu rồi.

“Ngươi… không được phép cười. Ngươi vẫn dám cười? Người đâu, đánh ả cho ta,