XtGem Forum catalog
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327714

Bình chọn: 8.5.00/10/771 lượt.

rất cao ở Nam Chiếu. Truyền thuyết kể rằng, Nguyệt linh châu

mà họ thờ có sức mạnh thần bí có thể cải tử hoàn sinh. Bởi vì Đại Kỳ

không trả Nguyệt linh châu lại, cuối cùng Truy Nguyệt chết, vì thế mà

Nam Chiếu vô cùng căm hận Đại Kỳ. Còn Tinh Thích lợi dụng sự phẫn nộ này đã lập lời thề với họ rằng nhất định sẽ bắt Đại Kỳ phải trả giá. Ban

đầu ta không biết nội tình, đi Nam Chiếu cầu cứu, suýt chút nữa đã bị

mất mạng ở Miêu Cương. Sau cùng nhờ có Thức Cầm xả thân bảo vệ, ta mới

có thể thoát thân. Cũng vì thế, Vọng Nguyệt lâu coi Thức Cầm là phản đồ, suốt dọc đường đi không ngừng truy sát chúng ta.”

Những chuyện

sau đó không cần Tuyết Thần kể tiếp, ta cũng biết. Khi đó chàng bị mất

trí nhớ, rồi được đám ăn mày bọn ta cứu mạng. Sau đó, Thức Cầm tìm thấy

chàng, hai người thành thân, rồi cùng cao chạy xa bay. Sau đó, nhất định là bọn họ lại bị truy sát đến mức Thức Cầm bị thương nặng, rồi qua đời.

“Ta vốn tưởng tất cả mọi chuyện đều là cái bẫy do Nam Cung Diệu giăng ra để đối phó với mình, thật không ngờ còn liên quan đến cả những chuyện

trong quá khứ của Hồi Cốt và Nam Chiếu. Tinh Thích vì muốn rửa mối hận

vong quốc cho Lâu Lan, đã tạo ra hiểu lầm to lớn giữa Hồi Cốt và Trung

Nguyên. Nam Chiếu vì ôm hận trước cái chết của công chúa Truy Nguyệt đã

phát nộ với Đại Kỳ, hợp tác cùng Tinh Thích cũng là chuyện bình thường.

Điều khiến ta đau lòng nhất chính là, Nam Cung Diệu vì lợi riêng mà bán

rẻ đất nước cùng lê dân trăm họ.” Diệp đấm mạnh tay vào cột điện, trong

khi ta chỉ lặng cúi đầu. từ nhỏ ngài đã nhận được tình yêu thương dạt

dào từu phụ thân, làm sao mà hiểu được nỗi đau khổ và khao khát của Diệu cơ chứ?

“Vậy bây giờ, chúng ta nên làm thế nào?” Ta đứng một bên nhìn bọn họ đầy chờ đợi.

“Đại Kỳ sẽ nhanh chóng rút binh, cho Kha Hãn biết được chân tướng, rồi trả

lại Nguyệt linh châu cho Nam Chiếu.” Tuyết Thần từ từ lên tiếng.

“Nguyệt linh châu bị mất bao lâu nay, Phụ hoàng cũng vì lí do này mà không thể

giao trả Nguyệt linh châu cho Nam Chiếu vì thế khiến Nam Chiếu trút mối

hận cái chết của công chúa Truy Nguyệt lên đầu Đại Kỳ. Mấy năm nay, ta

vẫn luôn không ngừng truy tìm tung tích của Nguyệt linh châu, sau cùng

ta đã phát hiện ra nó tại một tiệm cầm đồ của thành Trường An. Thế nhưng khi ta vừa định lấy lại, thì đột nhiên một người bịt mặt xuất hiện cướp đi mất. Người đó tay cầm miếng ngọc bội có khắc hai chữ ‘Thức Cầm’. Cho nên có một dạo ta đã cho rằng chuyện này là do người của Vọng Nguyệt

lâu làm.”

“Miếng ngọc bội đó giờ đang nằm trong tay ta. Ngày hôm đó… chính là Ngọc Phiến Nhi tiểu thư đã giao tận tay cho ta.” Tuyết

Thần lại nói.

Ánh mắt của mọi người tức thì đổ dồn cả về phía

ta. Ta thè lưỡi thẹn thùng, thực không biết thứ mình trộm được từ tiệm

cầm đồ vào ngày hôm đó lại chính là Nguyệt linh châu, bảo vật của nước

Nam Chiếu, lại càng không biết chính thức này đã gây nên trận chiến giữa ba quốc gia.

“Thứ mọi người nói chính là viên minh châu này

phải không? Là ta ngẫu nhiên mua được nó ở bên đường.” Dù có vài phần

tiếc nuối nhưng ta vẫn tháo viên Nguyệt linh châu đang đeo trên cổ

xuống, giao cho Tuyết Thần. Trong khi Diệp nhìn ta có phần bất ngờ,

dường như đã nhận ra ta chính là nữ tặc hôm đó.

“Trên thế giới

này thực có thứ quyền năng cải tử hoàn sinh sao? Vậy liệu có còn người

chết hay không? Tên Tinh Thích đó thật nực cười, vì mối hận của một

người mà muốn hủy hoại cả hai dân tộc?” Đóa Lệ Tư im lặng nãy giờ đột

nhiên lạnh lùng lên tiếng.

“Trước đây ta cũng không hiểu tại sao hắn lại có thể căm hận hai nước như vậy. Thế nhưng khi Thức Cầm qua

đời, ta mới biết cảm giác đau đến xé ruột xé gan đó là thế nào… Ta hận

không thể giết chết tất cả những kẻ đã làm nàng tổn thương. Tính cách

của Tinh Thích quyết liệt, tuyệt tình hơn ta, trước nay hắn vẫn luôn là

người như vậy. Nếu người hắn yêu chết đi, hắn sẽ chẳng ngại mà bắt cả

thế gian này phải chết theo nàng ấy.” Giây phút nhắc đến Thức Cầm, ánh

mắt Tuyết Thần lại ngập tràn niềm đau đớn tột cùng không gì che giấu

nổi.

Tất cả mọi người đều chìm trong im lặng, máu chảy thành

sông, thây người chất cao như núi, chỉ vì mối hận thù của một thiếu

niên. Sự thật luôn tàn khốc hơn bất cứ một lời nói dối nào. Nhớ lại ngày hôm đó, khi Diệu lạnh lùng nói rằng, trước nay chàng chưa từng yêu ta,

tất cả chỉ là một âm mưu, một trò chơi mà chàng đã sắp đặt từ trước.

Trái tim ta lại quặn thắt từng cơn.

“Mọi người nói nhiều như

vậy, liệu có nghĩ tới một khả năng khác là lúc này Tinh Thích đã khống

chế được Đại Kỳ và Nam Chiếu? Cho dù mọi người định dừng tay, cũng chẳng qua quay lại như lúc đầu được nữa?” Hoắc Thanh Hấn, Thành chủ thành Đôn Hoàng đợi mọi người bàn luận xong, mới bình thản buông một câu. Lời

ngài vừa dứt, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng nhợt.

“Đúng

thế, Tinh Thích còn cho xây địa đạo giống hệt như sơ đồ của Linh Tiêu

Các dưới thành Trường An, thế nên hắn có thể ra vào hoàng cung một cách

cực kỳ dễ dàng. Con người này võ công xuất chúng, trí tuệ hơn người, lại còn có Nam Chiếu đứng sau hậu thuẫn