
cũng giống cô, đều là phận nữ nhi cả.” Dứt lời
ta liền cởi mũ để lộ mái tóc dài óng ả. “Ta là Ngọc Phiến Nhi, từ Trường An đến. Ta tới đây chính là muốn gặp chủ soái Đại Kỳ, để nói với ngài
ấy rằng, đừng gây chiến tranh thêm nữa.”
“Cô nương không phải
người Hồi Cốt? Nhưng sao cô nương lại ăn mặc thế này, còn lưu lạc vào
tận trong ngục?” Nàng ta nghi hoặc nhìn ta từ trên xuống dưới.
“Nói ra thì dài lắm, ta sẽ từ từ kể cho cô nương nghe sau.” Có thể gặp được
một người có cùng suy nghĩ tại một nơi quỷ quái như thế này thực khiến
ta cảm thấy phấn khích vô cùng. Người con gái trước mặt bỗng trở nên
thân thiết với ta hơn. Lúc này ta cũng chẳng giữ kẽ thêm nữa, kể hết
toàn bộ câu chuyện tới Hồi Cốt rồi tình cờ gặp mấy Bạch y thị nữ cưỡi sư tử trắng cho nàng ta nghe.
“Nàng nói cuộc chiến giữa Hồi Cốt và Trung Nguyên thực ra chính là âm mưu của Tinh Thích, Quang minh tả sứ
Linh Tiêu Các? Hắn đã cấu kết với Hoàng tử Trung Nguyên, khơi nên cuộc
chiến tranh giữa hai nước? Thật không ngờ mục đích của bọn chúng chỉ là
để làm ngư ông đắc lợi? Hi sinh tính mạng của bao người cũng chỉ vì muốn gây loạn soán ngôi?”
“Có lẽ là vậy! Nhưng điều ta không ngờ
nhất chính là Tinh Thích lại chính là người Hồi Cốt. Thế nhưng tại sao
hắn lại phản bội đất nước mình để giúp Diệu, lẽ nào quyền lực thực sự
quan trọng đến mức thế sao?” Ta lắc đầu, có lẽ bản thân ta cả đời chẳng
bao giờ hiểu được, rốt cuộc mục đích sau cùng của họ là gì.
“Ta
đã đoán ra từ lâu nguyên nhân cuộc chiến này không hề đơn giản như vậy,
đáng tiếc đại ca ta lại không nghe theo lời khuyên này, cứ kiên quyết
đòi xuất binh. Lúc này ta thân bị nhốt trong đại lao, muốn ra ngoài cũng không được. Bây giờ phải làm sao đây?” Nàng ta lên tiếng thanh âm cực
kỳ căm hận.
“Đại ca của nàng?”
“Ta chính là muội muội
của chủ thành Đôn Hoàng, Đóa Lệ Tư. Khi quân Đại Kỳ tiến đến thành Đôn
Hoàng, đại ca ta lập tức phái quân nghênh chiến, hai bên không ai chịu
nhường ai. Trung Nguyên nước giàu dân mạnh, với thực lực của riêng thành Đôn Hoàng, chúng ta khó lòng chống chọi được, nếu miễn cưỡng giao
tranh, kẻ sau cùng chịu khổ chính là mười vạn bách tính sinh sống trong
thành Đôn Hoàng mà thôi. Ta khuyên đại ca lui binh, nhưng huynh ấy không chấp nhận. Biết vị trí hạ quân doanh của đội quân Đại Kỳ, ta liền mạo
hiểm tìm tới chỉ mong được gặp chủ soái đội quâ Đại Kỳ một lần. Hi vọng
có thể khuyên Đại Kỳ đừng gây chiến thêm nữa. Có điều ta không biết nói
tiếng Hán, thế nên vừa tới đã bị bắt rồi.” Lúc nói chuyện, Đóa Lệ Tư
không ngừng lo lắng, đôi lông mi dày đen của nàng ta liên tục cau chặt
rồi lại giãn ra.
“nàng không biết tiếng Hán cũng chẳng hề gì, ta với nàng đi tìm Nam Cung Diệp chẳng phải sẽ xong sao? Ta chẳng nắm rõ
đường đi nước bước ở chỗ này, nhưng nàng thì khác, chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé!” Ta vỗ ngựa đầy tự tin.
“Bây giờ có nói gì cũng
vô dụng. Vì muốn dập tắt sĩ khí của binh sĩ thành Đôn Hoàng, ngày mai
bọn họ sẽ giải ta lên thành lầu, chém đầu thị chúng.”
“Ngày mai? Ngọc Phiến Nhi à, Ngọc Phiến Nhi, rốt cuộc vận may của nàng quá tốt hay quá kém đây?” Ta lẩm bẩm tự hỏi.
“Có rồi! Đóa Lệ Tư, mau đưa chiếc khuyên tai của nàng cho ta mượn một chút
nào.” Lặng người trong giây lát, Đóa Lệ Tư nhìn ta với ánh mắt ngô nghê.
Ta đưa tay đón láy chiếc khuyên tai của nàng ta, dùng phần kim phía sau
xuyên vào ổ khóa phòng giam. Rất nhanh sau đó một tiếng “cạch” vang lên. Thành công rồi.
“Như vậy chẳng phải chúng ta có thể trốn ra ngoài rồi sao?” ta nhẹ tháo khóa phòng giam xuống, nháy mắt cùng Đóa Lệ Tư.”
“Quả nhiên cô nương có tuyệt kĩ, ơn cứu mạng hôm nay, sau này nhất định ta
sẽ báo đáp.” Rồi theo phong tục của người Trung Nguyên nàng nhẹ cúi đầu
tạ ơn.
“Ta có thể đối phó với ổ khóa này, thế nhưng mấy tên lính cai ngục kia thì chỉ có nàng đối phó được.” Ta chỉ vào mấy tên cai
ngục, lòng đầy lo âu.
Đóa Lệ Tư nhẹ mỉm cười nhanh chóng điểm
huyệt mấy tên cai ngục, rồi kéo ta rời khỏi đại lao. Lúc này ta mới phát hiện, nàng ta tuy bị thương nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn, hoàn toàn
không yếu đuối như những đại tiểu thư luôn được chiều chuộng, bao bọc kĩ càng trong khuê phòng khác.
“Đây là nơi nào thế?” Không gian ở
đây hoàn toàn khác so với Hồi Cốt mà ta nhìn thấy. Trước mặt không còn
biển cát ngợp trời mà là một thảo nguyên xanh đến ngút tầm mắt.
“Nơi này được gọi là ốc đảo, chúng ta sẽ ra ngoại thành qua mật đạo trong đại lao.”
“Họ đang làm gì thế?” Ta nhìn hàng binh sĩ đang đứng dàn thành trận ở phía
không xa, tất cả đều mặt mày nghiêm nghị, quân trang chỉnh tề. Đối diện
với họ chính là những binh sĩ Hồi Cốt trong tư thế giương cung sẵn sàng
chiến đấu.
“Nằm xuống, cẩn thận bị bọn chúng phát hiện!” Đóa Lệ
Tư nhanh chóng kéo ta nằm xuống bãi cỏ. “Chết rồi, bên phía ca ca của ta hẳn là đã biết tin ngày mai ta sẽ bị chém đầu thị uy nên đã quyết định
xuất binh nghênh chiến.”
Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên không ngừng, bụi tung mù mịt. Khoảng thời gian trước, khi lang thang trên đại mạc ta thường chỉ nhìn thấy lạc đà và sư