
tử, chưa từng nhìn thấy bóng
dáng một con ngựa nào. Thế nên lúc nghe tiếng ngựa hí vang toàn thân ta
hưng phấn vô cùng, cứ như thể lãng tử lâu ngày nay mới có dịp quay về cố hương! Ta nhìn về phía trước trong cảm giác hoàn toàn hiếu kì, giữa đám binh sĩ trong bộ khôi giáp đen bóng, một người đàn ông cưỡi trên mình
ngựa vô cùng nổi bật. người đàn ông đó thân mặc chiến bào, tay cầm cung
tiễn, khuôn mặt tuấn tú đã nhuốm màu gió sương, trông rất chín chắn lại
thập phần đĩnh đạc. Ngài không nhìn về phía ta, khuôn mặt nhìn nghiêng
dưới ánh mặt trời càng khiến cho những đường nét quyến rũ càng thêm hoàn hảo. Ngài lạnh lùng thúc ngựa tiến lên, phía trước là lá cờ bằng gấm có thêu đồ đằng của công tử. Lúc này đội quân Hồi Cốt đã vây chặt lấy họ,
Đại Kỳ rõ ràng đang rơi vào tình cảnh quân ít, địch mạnh. Thế nhưng,
người đàn ông trên lưng ngựa kia, vẫn vô cùng bình tĩnh, toàn thân ngài
toát ra hào khí ngút trời. Ngài lặng lẽ nhìn đám binh sĩ Hồi Cốt trước
mặt, đầu mày cuối mắt đều tỏ rõ sự kiêu hùng, oai phong mà lẫm liệt.
Nam Cung Diệp, Thái tử đương triều Đại Kỳ, chủ soái đại quân, lúc này đang
bị vây khốn trong vòng vây trùng điệp. Ánh mặt trời gay gắt hoàn toàn
không khiến đôi mắt ngài bớt lạnh, hàn khí tỏa ra từ đôi mắt đen láy
ngập tràn sát khí. Đóa Lệ Tư nãy giờ ở bên cạnh ta bất giác run rẩy cả
người. Đây chính là Nam Cung Diệp ma đầu sát nhân mà ta từng quen biết
đây sao? Lúc đối đầu với kẻ địch, ngài lúc nào cũng lạnh lùng quyết
đoán? Cho dù là thời khắc lâm nguy, rơi vào tình trạng yếu thế hơn hẳn
trước quân thù, ngài vẫn giữ vững nét quật cường và oai phong vốn có.
Ngài khẽ mỉm cười lạnh lùng từ từ giương cung, nhắm thẳng mũi tên về
phiaschur soái của đối phương. Khoảnh khắc đó, trời đất dường như tĩnh
lặng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, hãi hùng trước động tác kéo cung
của Diệp. Nét mặt tự tin đó khiến mọi người bất giác thay đổi nhìn nhận, đội quân đang yếu thế hơn là Hồi Cốt chứ không phải là đội quân của
ngài. Giây phút ngài buông tay, mũi tên xé gió lao đi, nhắm thẳng vào mũ giáp của chủ soái Hồi Cốt bay tới. CHỉ một mũi tên đã khiến cho toàn bộ đạo quân Hồi Cốt hỗn loạn cả lên. Diệp lại giương cung, nhưng hạ thấp
xuống dưới một chút, lần này ngài không còn nhắm vào chiếc mũ giáp kia
nữa.
“Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Binh sĩ Đại Kỳ tức thì tung hô vang trời, lời hô chỉ dành riêng cho các bậc đế vương.
Tiếng tung hô vang dội tức thì khiến tinh thần binh sĩ phấn chấn hẳn
lên. Diệp cong miệng cười nhạt, chinh chiến nhiều ngày đã khiến ngài
trưởng thành lên rất nhiều, ngay đến bộ giáp trên người ngài cũng tỏa ra hào khí lẫm liệt của một vị tướng tài năng.
Nhất thời, trái tim ta hỗn loạn lạ thường! Ta nhớ khi còn ở trong vườn lê, ngài trông thật
sầu muộn và u uất, lúc ở trong mật đạo, chứng kiếm mẫu thân tự vẫn,
trông ngài bất lực mà đau khổ biết bao! Lại nhớ lúc ở khu rừng ngoại
thành Trường An, ngài lãng mạn tặng ta những dòng chữ được viết lên bằng chất liệu có một không hai: đom đóm, rồi lúc ở trong cung, trước khi
cầm quân ra trận, ngài đã dịu dàng nhìn ta, chỉ để chờ mong một lời đáp
lại… Ai có thể tin rằng một người đàn ông ngạo nghễ, oai hùng là thế đã
từng có lúc bất lực và yếu mềm đến vậy? Trên khuôn mặt tuấn tú của ngài
giờ đã xuất hiện những sợi râu lún phún, có chút tiều tụy, nhưng trông
lại càng thêm phong trần, đĩnh đạc.
Ngài đã quay về, người đàn
ông cuồng ngạo, chỉ một ánh mắt của ngài cũng khiến đối phương phải rơi
vào hoảng loạn. Đây mới chính là Nam Cung Diệp mà ta quen biết. Người
luôn khiến kẻ đối diện có cảm giác bị trấn áp, thần thái của một đế
vương độc nhất vô nhị.
“Ngài ấy chính là chủ soái của các vị sao? Tiễn pháp quá tuyệt!” Đóa Lệ Tư khe khẽ cất lời khen ngợi.
Thấy Diệp, ta chẳng thể kìm nén được cơn kích động dâng lên trong lòng, liền đứng bật dậy xông nhanh về phía ngài.
“Này… đừng đánh nhau nữa! Mọi người hãy nghe ta nói đã. Tất cả đều là hiểu
lầm, mọi người đừng đánh nữa! Diệp, đừng đánh nhau nữa!” ta vừa chạy vừa thét, hoàn toàn không ý thức được hành động này của mình vô cùng mạo
hiểm.
“Mau trốn đi, cô nương không cần mạng mình nữa sao?” Đóa
Lệ Tư đứng phía sau hoang mang thét lớn, thế nhưng ta vẫn không hề dừng
lại. Diệp đang ở ngay phía trước, chỉ cần ngài quay đầu lại là có thể
nhìn thấy ta đang chạy về phía mình. Ta bôn ba dặm trường bao lâu nay,
tất cả cũng chỉ vì ngày này mà thôi.
“Tướng quân cẩn thận! Có
gian tế quân địch lẻn vào.” Đám binh sĩ phát hiện ra ta đang chạy như
điên về phía Diệp, liền giơ hết đao, gươm lập hàng phòng vệ.
Diệp không hề quay đầu nhìn lại, theo trực giác, ngài giương cung nhắm về
phía ta đang chạy tới buông tay. Thấy vậy ta vội kìm bước, hoàn toàn
không ngờ ngài lại bắn tên về phía mình. Chẳng ai nghi ngờ tiễn pháp của Diệp, xua nay đều là bách phát bách trúng. Ta ngây người nhìn về phía
Diệp, trong tâm trí lúc này hoàn toàn trống rỗng.
“Cẩn thận!”
Đóa Lệ Tư tháo một bên khuyên tai ném mạnh về phía ta. Ánh sáng bạc lóe
lên giữa không trung chỉ nghe “keng” một tiếng, ch