
nghỉ ngơi, tiện thể nghe ngóng luôn tin tức đội quân do
Diệp thống lĩnh.
Ngựa đã chết, xe ngựa cũng vứt lại, ta cùng mấy đứa nhóc đi bộ từng bước chậm chạp. Trận bão cát tối qua đã để lộ ra
trên mặt đất không ít bộ xương trắng, xem ra đây đều là xương của đám
động vật. Rải rác dọc trên những đụn cát là những cây khô chết rũ. Cảnh
tượng trông hoang tàn, thật đáng sợ!
Ta nghiến răng đi qua đám
xác khô, xương trắng. Làn da bị nắng thiêu đốt bỏng rát, đau đớn chẳng
khác nào bị lăng chì. Ta và lũ trẻ lặng lẽ, cúi đầu thẳng bước. Cát rất
mềm, những giẫm chân xuống thì nóng rát, mỗi bước đi để lại trên cát một dấu chân thế nhưng chỉ nháy mắt khi quay đầu nhìn lại, những dấu chân
đó đã hoàn toàn biến mất. Vì không muốn trở thành những mảnh xương trắng trên đường kia, nên chúng ta chỉ còn biết kiên trì đi về phía trước.
Giày dưới chân quá mỏng, chân ta bắt đầu tứa máu.
Có điều, cho
dù chúng ta nỗ lực đến mức nào thì tòa thành đó cũng như thể mọc chân mà chạy, chúng ta đi đã rất lâu rồi mà chẳng thấy khoảng cách được rút
ngắn lại bao nhiêu. Mãi đén tận trưa, ta bất lực ngồi bệt xuống cát, mơ
màng nhìn về tòa thành xa xăm đó.
***
Mặt rời trên đỉnh
đầu rọi thẳng ánh nắng chói chang xuống, ngay đến mây ở trên trời cũng
chẳng thể giảm bớt được độ nóng bức như thiêu như đốt. Nửa ngày trời
không có chút nước, ta thấy bụng mình như đang nổi lửa. Nhìn về phía tòa thàn chẳng biết phải bao lâu nữa mới có thể đi tới được kia, ta bắt đầu thất vọng, chán nản, lẽ nào… chúng ta thực sự phải bỏ mạng tại nơi quỷ
quái này sao?
“Lão đại, tỷ nghe xem, có tiếng động gì đó?” Qua Qua im lặng từ nãy đột nhiên lên tiếng.
Ta liền vểnh tai, hình như là tiếng chuông, rung lên từng hồi, giữa vùng
đại mạc hoang vắng, không một bóng người nghe thanh âm đó lại càng thêm
vang vọng.
“Đuổi theo đi, có người” Ta vui mừng lên tiếng, bốn
đứa trẻ nghe vậy, lấy hết sức lực vừa lăn vừa chạy bổ nhào về phía tiếng chuông.
Trèo qua một đồi cát, chúng ta quả nhiên nhìn thấy một
đoàn người. Phía sau lưng họ đeo hành trang nặng trĩu, từ từ bước đi.
Nghe thấy tiếng hô hoán của chúng ta, họ nhanh chóng quay lại, mặt mày
lộ vẻ hoảng hốt.
“Thực sự là có người, ây da, đó là thứ gì vậy…
cứu với có quái vật?” Ta định bước lại gần, thì một con vật to lớn quay
đầu nhìn lại. Con quái vật đó trên người nhô lên hai cục biếu, mặt chẳng giống ngựa mà cũng chẳng giống trâu.
“Đừng sợ, nó rất hiền,
không phải quái vật. Các người đến từ Trung Nguyên đúng không?” Người
vừa cất tiếng chính là một người phụ nữ tuổi không lớn lắm, đôi mắt đen
láy, cực kỳ có thần. Nàng ta có làn da nâu, mái tóc xoăn thả nhẹ xuống
hai vai, trên trán có đeo một sợi dây chuyền bảo thạch. Giọng nói của
nàng ta rất lạ, âm Hán không mấy chuẩn xác.
“Nó sẽ không cắn
người thật chứ? Nàng không phải là người Trung Nguyên sao?” Ta dưa tay
định sờ con quái vật ngựa không ra ngựa mà trâu cũng chẳng ra trâu đó.
Thế nhưng con quái vật bất ngờ quay đầu, hà hơi thở nóng rát về phía ta, khiến ta sợ hãi, lùi lại phía sau vài bước.
“Đừng sợ, nó là lạc đà, chúng ta vẫn dùng nó để đi lại trên sa mạc. Ta tên là Gia Na Tháp,
là người Cao Xương. Trước kia ta và mọi người thường hay đưa hương liệu
và lông cừu tới Trường An, đổi lấy tơ lụa, giờ ta đang đem chúng đến Ba
Cách Đạt bán đây.” Gia Na Tháp khẽ vuốt dọc theo cổ con lạc đà, nó tức
thì ngoan ngoãn nằm xuống.
“Hầy… vị cô nương “thêm một ngọn
tháp”*, cô nương nói mình là người Cao Xương, vậy cô nương có biết đi
đến Hồi Cốt thế nào không? Còn nữa, nơi có tên là “Bát cá đại”** mà cô
nương vừa nói là nơi nào?” Ta nghe mà u mê đầu óc, xem ra đại mạc và
Trường An đúng là cách xa một trời một vực.
(*)Hiểu lầm tên của Gia Na Tháp.
(**) Có phát âm hao hao giống Ba Cách Đạt.
“Cô nương muốn tới Hồi Cốt sao? Cao Xương chính là thủ phủ của Hồi Cốt, nơi đó cách đây xa lắm. Đợi ra khỏi Ngọc Môn Quan, đến được Lâu Lan, gần hồ Nhã Nhĩ thì có thể dễ dàng tới được Cao Xương rồi. Đây là lần đầu tiên
cô nương tới đại mạc đúng không? Vậy cô nương muốn tới chỗ nào của Hồi
Cốt?”
“Ta cũng không biết nữa, ta tới đây tìm người.”
“Vậy thì khó lắm, Hồi Cốt chúng ta tuy rằng không giàu có như Trung Nguyên,
thế nhưng đất đai rộng lớn. Từ Ngọc Môn Quan, phía Tây kéo dài đến biển
lớn, phía Nam rồi đến chân núi Côn Luân, phía Bắc còn quá cả Thiên Sơn.
Nếu không biết người muốn tìm đang ở chỗ nào thì làm sao có thể tìm
được? Hơn nữa trên đường đi nhiều khi sẽ gặp phải bão cát, cô nương cứ
đi như vậy rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Ta thường đi trên con đường tơ lụa này, hay là mọi người đi theo chúng ta đi, đợi khi tới Ngọc Môn
Quan, đến được thành Đôn Hoàng, lúc đó mọi người nghe ngóng tình hình
của người muốn tìm xem sao?”
“Cảm ơn nhé, cô nương thêm một ngọn tháp!”
“Người ở bên ngoài thì phải biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, cô nương tuổi còn trẻ vậy mà đã một mình ra ngoài xông pha thực chẳng dễ dàng gì. Ta thật vô cùng khâm phục cô nương đó. Nào lại đây, uống miếng nước đi, đây đều là con của cô nương sao? Trông chúng dễ thương quá!