Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327852

Bình chọn: 7.5.00/10/785 lượt.

Ta biết rồi, nhất

định là tướng công cô nương tới đây buôn bán, giờ cô nương đưa con tới

để đoàn tụ đúng không? Cô nương mau bảo lũ trẻ ngồi lên lưng lạc đà đi,

nhìn chân bọn chúng sưng hết cả rồi!”

Hả? Ta há hốc miệng kinh

ngạc, ta giống như người đã sinh bốn đứa con sao? Ta lại nhìn sang, thì

thấy đám Hoa Hoa, Thảo Thảo đã trèo lên lưng lạc đà từ lâu, hoàn toàn

không có ý sợ hãi. Mấy con lạc đà này trông còn hiền hơn cả ngựa, nhẫn

nại đợi mọi người leo lên lưng rồi mới chậm rãi bước từng bước trên đại

mạc, lục lạc treo cổ reo lên vang vọng không ngừng. Mọi người trong đoàn đều rất nhiệt tình, họ không ngại chia sẻ lương thực mang theo cho

chúng ta cùng ăn, có điều trong số mấy người này, chỉ có mỗi cô nương

thêm một ngọn tháp là nói được tiếng Hán.

Cả đường đi, Gia Na

Tháp kể cho chúng ta nghe về những câu chuyện trên đại mạc, kể về loài

rắn sa mạc có thân hình vừa dài vừa mỏng, về những con hồ li lông trắng

tai to, những thảo nguyên, núi tuyết mênh mông… Đến lúc này ta mới biết, Hồi Cốt cũng giống như Đại Kỳ, là một đất nước tự chủ. Sau khi thống

trị một số nước nhỏ như Lâu Lan, biên giới Hồi Cốt càng lúc càng rộng.

Một trăm năm trước, mọi người đều theo Tà Mãn giáo, sau đó Linh Tiêu Các đưa Ma Ni giáo thâm nhập vào, Hồi Cốt liền chuyển sang thờ phụng Ma Ni

giáo. Tại Trung Nguyên, tôn giáo này có một cái tên hay hơn rất nhiều đó là Đại Quang Minh giáo. Hồi Cốt có thành Cao Xương, Bắc Đình, Đôn Hoàng giống như Trường An và Lạc Dương ở Trung Nguyên vậy. Mọi người ai cũng

biết thổi sáo, thổi tiêu, nhảy điệu Hồ Tuyền. Mỗi năm, một số lượng

thương nhân lớn sẽ đi theo con đường trên sa mạc, con đường vốn được gọi là “con đường tơ lụa” để trao đổi hàng hóa.

Trong những câu

chuyện của Gia Na Tháp, có phong cảnh tuyệt đẹp của Mạc Bắc, cũng có

lịch sử lâu đời của đất nước Hồi Cốt. Theo truyền thuyết, có một người

Trung Nguyên tên là Úy Trì Tuyết Dung, dựa vào võ công cái thế của mình

đến vùng tuyết vực Côn Luân kiến lập môn phái có tên là Linh Tiêu Các,

sau đó ông phải lòng công chúa Hồi Cốt, trở thành phò mã Hồi Cốt. Từ đó, Linh Tiêu Các có mối quan hệ vô cùng mật thiết với hoàng tộc Hồi Cốt.

Sau đó, cũng chính các chủ Linh Tiêu Các đã giúp quân vương Hồi Cốt,

quét sạch mọi chướng ngại, thu hồi các nước nhỏ như Lâu Lan…

Trái tim ta thắt lại, Linh Tiêu Các? Lần trước khi ở dưới giếng cổ, mẫu thân của Diệp chẳng phải đã nói địa cung dưới Trường An có kết cấu giống như địa lao ở Linh Tiêu Các của Hồi Cốt sao? Lẽ nào địa cung tại Trường An

thực sự do người Hồi Cốt dựng lên?

Qua lời kể của Gia Na Tháp,

ta bắt đầu hiểu hơn về đất nước Hồi Cốt. Ở đây khắp nơi là đại mạc,

những nơi có nước thì đều có người ở. Thế nhưng những nơi như vậy không

cố định, cho nên họ thường xuyên phải chuyển nơi ở liên tục. Vì những lí do trên cuộc sống của họ mang màu sắc du mục. Nơi đây ban ngày nóng

nực, buổi tối lạnh giá, còn thường xuyên xảy ra bão cát. Trước khi bão

cát đến, mọi người chỉ cần buộc người mình thật chắc trên thân lạc đà,

thì sẽ không bị thổi bay mất. Những đồ to nặng mà mọi người đeo sau lưng chính là lều bạt trong lúc đi đường, bởi đối với những người du mục như họ bất cứ nơi đâu cũng có thể dựng lều để nghỉ tạm.

Tiếp tục đi mãi, cho tới khi mặt trời lặn hẳn về phía Tây, chúng ta vẫn chưa tới

được tòa thành mà mình nhìn thấy trước đó. Gia Na Tháp biết chuyện liền

giải thích cho chúng tôi đó chỉ là ảo ảnh, còn thành Đôn Hoàng thực sự ở cách nơi này rất xa.

***

Cứ như vậy, ta và bốn đứa nhóc đi theo họ khá nhiều ngày. Ban ngày lên đường, buổi tối dừng chân nghỉ, chúng ta thậm chí đi qua Ngọc Môn Quan lại qua cả đại mạc. Mãi cho tới

một buổi sáng, ta bị đánh thức bởi tiếng huyên náo ồn ào.

“Mau chạy đi!”

“Sao vậy? Có cướp à?” Còn đang lơ mơ ta cất tiếng hỏi, trong lòng thầm nghĩ mọi người đang chạy đi đâu thế?

“Trong thành vừa truyền tin đến, Trung Nguyên và Hồi Cốt đang giao tranh. Cô

nương đừng đi về phía trước nữa, Kha Hãn có lệnh, bất cứ người Trung

Nguyên nào, không cần biết là ai, giết chết không tha.”

“Cô

nương nói hai nước đang đánh nhau, vậy phía trước là quân Trung Nguyên

sao?” Ta kinh hãi cất lời hỏi. Lẽ nào quân của Diệp đã ở rất gần? Thật

là quá tốt, ta đi bao nhiêu ngày như vậy, chẳng phải là vì ngày này thôi ư?

“Đúng thế, họ đã ở rất gần thành Đôn Hoàng, cô nương đừng đi đến đó nữa! Ta thấy chúng ta hãy chia tay tại đây, mọi người mau quay

về thì tốt hơn!”

Trốn về, chẳng biết đường, thì coi như cũng chết. Hơn nữa ta không thể quay về, ta tới đây là để tìm Diệp.

“Ta cần phải đến Đôn Hoàng, hãy cho chúng ta theo các vị tiếp đi!”

“Cô nương… được thôi, thế nhưng các vị phải thay sang y phục của chúng ta,

nếu không bị nhận ra thì chết đấy!” Gia Na Tháp thấy ta vô cùng kiên

quyết, thở dài rồi rút mấy bộ y phục màu sắc từ trên lưng lạc đà xuống.

Nàng ta cau mày, rồi lại lật tìm một hồi, cuối cùng mới thấy được một bộ y phục vừa với ta.

“Vậy cô nương thay bộ y phục này đi, cầm luôn cả chiếc mũ này nữa.”

Ta gật đầu, kéo bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo đi vào trong


XtGem Forum catalog