
yện gấp sao?”
“Cút đi!” Nhìn đám thị vệ nhất định không chịu tránh đường, ta tức giận thét lớn.
“Ngươi bảo ai cút hả?” Tên thị vệ tức giận đẩy ta ngã sõng xoài dưới đất. ta
bất lực nằm dưới cơn mưa lạnh. Đúng lúc này, một chiếc kiệu lộng lẫy hạ
xuống. Đám thị vệ nhanh chóng cung nghênh Hoàng Phủ Liễu Nhi vào trong.
Nhìn cánh cửa dần được mở ra, ta nhớ lại những cánh tay ngăn chặn mình
lúc nãy, bỗng cảm thấy cực kỳ chua xót, khoảng cách giữa một Hoàng tử và một ăn mày đâu chỉ có mỗi đình viện này chứ?
“Không được bê bát canh đó vào trong!” Nhân lúc Hoàng Phủ Liễu Nhi còn chưa bước vào, ta
xông mạnh về phía nàng ta, hòng cướp bằng được bát canh kia.
“Á!” Hoàng Phủ Liễu Nhi thét lên một tiếng kinh hoàng.
“Bảo vệ nương nương, mau bảo vệ Vương phi nương nương. Con đàn bà này điên rồi, còn không dừng tay lại?”
Xung quanh bắt đầu trở nên huyên náo, ta nhìn thứ nước canh mỡ màng đang
chảy xuống bậc thềm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Làm đổ một bát
canh cùng lắm là ăn một trận đòn, điều quan trọng là Diệu không gặp phải chuyện gì.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Một giọng nói nghiêm nghị đột ngột vang lên, mọi người tức thì im bặt.
Á! Đột ngột phía sau lưng ta truyền lại cảm giác đau nhói, rồi ta bị đẩy
về phía trước. Vì đứng không vững, nên ta bất ngờ ngã nhào về phía Hoàng Phủ Liễu Nhi.
“Á!” Khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều tột cùng kinh hãi.
Hoàng Phủ Liễu Nhi bị ta xô phải, không đứng vững, bước hụt về phía bậc thềm
phía sau. Bậc thềm vừa rồi nước canh chảy lênh láng, khiến Hoàng Phủ
Liễu Nhi trơn trượt ngã lăn xuống đất chẳng khác nào một quả thạch lựu.
Vào lúc ngã xuống, máu tươi chảy từ trên váy của ả ta xuống, trông vô
cùng đáng sợ.
Ta đứng ngây tại chỗ, vừa rồi ta đã hoàn toàn mất
tự chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta mơ màng nhìn khắp xung quanh,
chợt phát hiện một đóa hoa quỳnh đang cắm lặng lẽ ở một góc sân, cánh
hoa ướt đẫm nước mưa. Trái tim ta quặn thắt, bây giờ mới hiểu mình đãbị
người ta giăng bẫy.
“Vương gia, nương nương xảy thai rồi.”
Ta kinh hãi, không dám nhìn nét mặt Diệu lúc này.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Ta không muốn hại đứa con của ngài, ta nghẹn lời chẳng nói nổi thành câu.
“Ta thường tự hỏi, ngày trước tại sao ta lại có thể yêu nàng. Ngọc Phiến
Nhi, sai lầm lớn nhất của ta trong cuộc đời này chính là quen biết nàng
đấy.” Hòa trong tiếng mưa, ta nghe rõ từng lời của chàng, từng câu từng
chữ chẳng khác nào những nhát dao thẳng trái tim ta.
‘Nếu Liễu
Nhi gặp chuyện gì bất trắc, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng.” Chàng
nhìn ta, ánh mắt ngập tràn niềm oán hận giây phút đó trái tim đau đớn
đến tê dại. Cuối cùng cũng đến một ngày, chàng hận ta thấu xương.
“Nếu ta nói rằng mọi chuyện ta làm đều do Tinh Thích điều khiển, hãm hại,
vậy chàng có tin không? Nếu không tin, xin chàng hãy hạ lệnh giết chết
ta đi!” Ta lau khô nước mắt, bình tĩnh nhìn chàng nói.
“Người
đâu, mau đưa Ngọc Phiến Nhi đến ánh mắt Thủy Lục xuất gia, cả đời này…
không được hoàn tục, thay Tam Vương phi, cầu phúc cho tiểu Vương gia.”
Diệu không hề đáp lại, chàng nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét, căm hờn,
rồi quay mình bế Hoàng Phủ Liễu Nhi đi thẳng vào trong phòng.
Mấy tên thị vệ định lôi ta về phía sau, thi hành mệnh lệnh, nhưng ta dứt khoát lùi lại một bước.
“Tự ta có thể đi được!” Một khi trái tim đã chết, ai oán nào cho bằng, Ngọc Phiến Nhi, mày hà tất phải đau buồn như vậy? Bất cứ ai cũng có thể buồn tủi, riêng mày không đủ tư cách. Ngay từ khi sinh ra mày đã không có tư cách mà khát khao rồi sẽ có ngày chim sẻ biến thành phượng hoàng. Ta đi chậm rãi từng bước, để mặc mưa rơi ướt đẫm cả thân người, chỉ có làm
vậy thần trí ta mới tỉnh táo hơn được.
Không biết có phải do
ngấm nước mưa lạnh lâu hay không mà ta cảm thấy ý thức của mình càng
ngày càng mơ hồ. Đi thêm vài bước, bụng đột nhiên đau buốt, đau đến mức
ta chẳng thể nào nhấc chân nổi nữa. “Làm cái gì thế? Vương gia đã dặn,
đêm nay nhất định phải đến Am Thủy Lục, ngươi đừng có hi vọng giở trò!”
Lời tên thị vệ lúc này thậm chí còn lạnh hơn cả nước mưa.
Không
đúng, tại sao ta lại cảm thấy đau đến vậy chứ? Bụng ta quặn đau từng cơn một, hai chân mềm nhũn, rồi ta quỵ xuống trong mưa đêm.
“Ta đau bụng quá, cầu xin các vị, mau gọi đại phu giúp ta…” ta khó nhọc mở lời
cầu xin. Tại sao ta lại có cảm giác lạc lõng thế này, hình như có thứ gì đó sắp sửa rời bỏ ta mà đi thì phải?
“Ta thấy bộ dạng của ả ta
không phải giả vờ đâu, hay là đi bẩm báo lại cho Vương gia biết.” Viên
thị vệ thoáng do dự, rồi lại nói. “Vậy chúng ta tạm thời dừng lại chỗ
này.”
Một lúc lâu sau, viên thị vệ đi báo tin quay về.
“Thực đúng là đen chết đi được, tiểu Vương gia mất rồi, Vương gia đang nổi
trận lôi đình, gọi tất cả đại phu trong thành đến chữa trị cho Vương
phi. Ta lấy hết can đảm để bẩm báo với Vương gia về sự tình của ả ta,
nhưng Vương gia làm gì còn tâm tư nào để nghe nữa. Đừng nói là điều một
đại phu đến chữa trị cho ả ta, chỉ vừa nhắc đến tên thôi, Vương gia đã
tức giận đến mức đuổi ta ra ngoài ngay tức khắc. Thế nên chúng ta cứ đến