
cho nên luôn không đành lòng.
Tới phủ Tứ thái tử, Hạ Hà đã toàn thân sũng nước, gió
quật vào thân khiến nàng khẽ run run. Mưa thật lạnh. Dù sao cũng đã là cuối hạ
rồi một thân dính mưa như vậy quả thật chẳng thoải mái chút nào.
Mạnh Uyển Lộ không ngờ Tư Mã Nhuệ sẽ thân chinh tới.
Nàng nằm trên giường, vẻ mặt chấn động kinh hỷ mềm mại đứng dậy hành lễ: “Tứ
thái tử, chàng đã tới–” Nói xong, lệ nóng trào ra thân mình run rẩy nhè nhẹ.
Tư Mã Nhuệ thản nhiên: “Miễn lễ, thân thể không thoải
mái không cần đứng dậy hành lễ cứ nằm trên giường được rồi. Ta đến cũng chỉ
muốn nói rõ ràng với ngươi một chuyện. Ngươi nằm nghe thôi cũng được.”
“Chàng không cần nói có được không?” Lệ rơi như mưa,
Mạnh Uyển Lộ run run hòi, “Uyển Lộ biết chàng muốn nói gì. Uyển Lộ không muốn
nghe. Là Uyển Lộ tình nguyện. Dù chàng không thương Uyển Lộ, Uyển Lộ tuyệt đối
cũng không hối hận. Van cầu chàng đừng đuổi Uyển Lộ đi. Uyển Lộ chỉ một lòng
yêu chàng.”
“Có một số việc dù không muốn vẫn phải nói rõ ràng.”
Tư Mã Nhuệ vẫn duy trì vẻ bình thản như cũ, “Những người như ngươi trước nay ta
đã gặp qua rất nhiều. Nếu không phải niệm tình thân thích ta cũng sẽ không kiên
nhẫn giải thích với ngươi. Ngươi có làm gì, ta cũng sẽ không nảy sinh lòng
thương hại đâu. Ngược lại chỉ làm cho ta thêm phiền chán mà thôi,–”
Tư Mã Nhuệ đang khuyên bảo, đột nhiên Mạnh Uyển Lộ lao
đầu vào song giường oán hận nói: “Uyển Lộ tình nguyện bị điếc cũng không nguyện
ý nghe những lời ấy từ chàng.” Máu trên trán chầm chậm chảy xuống khiến Hạ Hà
kinh hô một tiếng liền lao tới đỡ nàng.
“Ngươi thật không thể yên phận mà.” Tư Mã Nhuệ đã bắt
đầu tức giận, “Ta đã nói rõ ràng với ngươi, ta không thích ngươi, ngươi có làm
gì cũng chỉ làm cho ta thêm chán ghét thôi.”
“Nếu Mộ Dung Phong không xuất hiện chàng nhất định sẽ
thích Uyển Lộ.” Mạnh Uyển Lộ thập phần ai oán, “Chẳng qua là nàng ta gặp chàng
trước thôi. Nguyên lai ta nghe nói Mộ Dung Phong chỉ là một mỹ nhân đầu gỗ
không hiểu tại sao nay nàng lại thay đổi thành bộ dáng lanh lợi thông minh như
vậy. Nếu không như thế, trong lòng chàng căn bản sẽ không để ý tới nàng ta. Tâm
tư của ta đặt trên người chàng so với nàng ta tuyệt đối chỉ có nhiều hơn chứ
không có ít hơn. Chàng đến liếc mắt nhìn ta một cái cũng không muốn. Uyển Lộ
đến tột cùng đã làm sai điều gì? Chàng nói cho Uyển Lộ nghe một lần, Uyển Lộ sẽ
cam tâm tình nguyện.”
Tư Mã Nhuệ khẽ thở dài, “Đã nói là nếu tức là không
thể, như vậy còn có thể có lý do gì. Nàng ấy là người Tư Mã Nhuệ ta yêu nhất.
Dù nàng là ai, dù trong đời ta nàng xuất hiện sớm hay muộn thì cũng chỉ có thể
thể là nàng khiến ta động tâm. Dù ngươi có xuất hiện trước nàng thì ta cũng vẫn
sẽ vì nàng mà tâm động. Đây chính là lý do duy nhất. Chính bởi vì yêu, chính
bởi vì ta yêu nàng. Sẽ không có bất kỳ lý do nào khác. Cũng chính bởi vì vậy
lòng ta sẽ không dung chứa thêm bất kỳ nữ nhân nào. Ngươi đối với ta mà nói chỉ
là một người xa lạ sẽ không cách nào khiến lòng ta xao động. Dù ngươi có chết
cũng không thể khiến cho ta thương tâm. Nhưng nếu Phong nhi chịu một chút thương
tổn sẽ làm cho ta đau không chịu được.”
Mạnh Uyển Lộ ngơ ngác nhìn Tư Mã Nhuệ đến nửa ngày
cũng không hé môi sau rốt mới gằn từng chữ: “Đối với chàng, Uyển Lộ cũng một
lòng yêu như thế. Trong lòng Uyển Lộ cũng không thể dung nạp thêm bất cứ người
nào. Chàng yêu Mộ Dung Phong thế nào, Uyển Lộ cũng yêu chàng cùng một phương
cách như vậy. Cho nên van cầu chàng đừng miễn cưỡng Uyển Lộ, cứ mặc cho Uyển Lộ
như thế yêu chàng đi. Nếu chàng cảm thấy Uyển Lộ chướng mắt, Uyển Lộ sẽ lập tức
trở về, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện trước mặt chàng. Nhưng thỉnh chàng cho
phép Uyển Lộ tiếp tục yêu chàng.”
Tư Mã Nhuệ lắc đầu thản nhiên: “Tùy ngươi. Ngươi tự
làm mình bị thương ta sẽ báo cho Mạnh lão thái thái đến đón ngươi về. Hơn nữa
ta sẽ cầu phụ vương hủy bỏ hôn ước của hai chúng ta. Còn về phần ngươi làm thế
nào vượt qua chuyện này, ta nghĩ ta cũng không có quyền hỏi đến.”
“Tứ thái tử sao người có thể tàn nhẫn như vậy?!” Hạ Hà
ai oán chỉ trích.
Tư Mã Nhuệ vẫn duy trì ngữ điệu bình thản: “Ngươi căm
hận ta cũng bình thường thôi. Ta không thích chủ nhân của ngươi sẽ không vì
ngươi không vừa lòng hay vì chủ nhân ngươi bày chuyện mà động tâm.”
Hạ Hà không nói gì chỉ có thể ngây ngốc tại chỗ. Người
ta nói Tứ thái tử là một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Lời đồn quả không sai, hắn đối
đãi với tiểu thư như vậy thật khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tiểu thư
ngốc nhà nàng đã như thế vẫn không chịu buông tay. Hỏi thế gian tình là chi,
nàng thấy thật không đáng.
“Khó trách người ta nói chàng là người vô tình vô
nghĩa. Quả thực là như vậy.” Mạnh Uyển Lộ bật cười trong mắt
lại rưng rưng một tia đau đớn làm người ta cảm thấy chua xót, “Chính là Uyển Lộ
không thể buông tay. Uyển Lộ nguyện ý.”
Tư Mã Nhuệ nhìn nàng trong mắt không ánh lên nửa tia
thương xót: “Ngươi được tự do rồi. Về đến Hợp Ý Uyển ta sẽ lập tức báo cho tổ
mẫu của ngươi đón ngươi về. Ngươi có buông tay hay không cũng không phải l