
là thực thích đề nghị của nàng, lại không phải nhiệt tâm như vậy,
dường như trong lòng có tâm sự gì, ở chỗ sâu trong đáy mắt có chút do dự.
“Không có.” Tư Mã Nhuệ lập tức nói, nhưng ở chỗ sâu
trong đáy mắt vẫn là mơ hồ xẹt qua một tia u buồn không hiểu, có một số việc,
thật sự không biết nói cùng Mộ Dung Phong như thế nào, nếu nàng biết, sẽ nghĩ
như thế nào?
“Chàng đã không muốn nói thì thôi, chờ lúc chàng muốn
nói rồi nói sau.” Mộ Dung Phong không có miễn cưỡng, chính là thản nhiên nói
hai câu, đem ánh mắt một lần nữa trở lại trên tờ giấy trước mặt chính mình,
hiện tại toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt tại căn nhà tương lai này, nàng có thể
tổng hợp ưu điểm của Đại Hưng vương triều này lại kết hợp đặc sắc của thời đại
Bạch Mẫn, thiết kế ra một chỗ ở xinh đẹp nhất, an ổn qua ngày tháng của chính
mình, không bao giờ để ý tới trong hoàng cung hết thảy là thị phi này nữa.
“Nàng có bao nhiêu lâu chưa thấy qua phụ thân của nàng
rồi?” Tư Mã Nhuệ dường như lơ đãng hỏi, ánh mắt lại nhìn về nơi khác, thoạt
nhìn là giống như chính là tùy tiện hỏi.
“Cha ta?” Mộ Dung Phong hơi hơi sửng sốt, úc, thì ra
là nói Mộ Dung Thanh Lương nha, kỳ thật nhận chính mình là Mộ Dung Phong thực
dễ dàng, nhưng nhận Mộ Dung Thanh Lương là chính mình phụ thân vẫn là có điểm
khó khăn, nghe Tư Mã Nhuệ chợt vừa nói, thiếu chút nữa không nhớ tới người hắn
chỉ là ai. “Đúng vậy, là đã lâu không gặp, hắn hiện tại cùng Xuân Đào từ trước
đến nay cùng một chỗ, nghe nói ngày qua không tệ, nếu hắn có thể xua đuổi thù
hận khỏi ý nghĩ như thế, coi như là chuyện tốt. Như thế nào đột nhiên nhớ tới
hỏi về hắn?”
“Phụ thân nàng thật sự là một người rộng rãi, có thể
bỏ qua chuyện của chính mình nữ nhi cùng phu nhân như thế, Mộ Dung Tuyết là nữ
nhi hắn sủng ái nhất, phu nhân là thê tử kết tóc của hắn, hắn thế nhưng đều có
thể bỏ xuống, nàng không thấy là có điểm kỳ quái sao?” Tư Mã Nhuệ thản nhiên
cười, vẻ mặt có chút mờ mịt hỏi, “Thậm chí ta thỉnh hắn đến Hợp Ý Uyển, hắn
cũng không đến, chỉ nói Xuân Đào có thai trong người, hắn không có phương tiện
đi xa. Chẳng lẽ một cái nha đầu so với chính mình nữ nhi còn trọng yếu hơn
sao?”
“Hắn lựa chọn như thế nào, không phải ta có thể can
thiệp, chỉ cần chính hắn cảm thấy vui vẻ, là tốt rồi, ta tuy rằng là nữ nhi của
hắn, nhưng dù sao không thể lúc nào cũng canh giữ ở bên người hắn, Xuân Đào tuy
rằng chính là một nha đầu, nhưng đối tốt với hắn, là tốt rồi, thân phận không
trọng yếu như vậy.” Mộ Dung Phong không cho là đúng nói, mỉm cười, “Chàng đi
một chuyến Tứ thái tử phủ, bị cái dạng kích thích gì, như thế nào đột nhiên hơn
nhiều cảm khái như vậy? Hay là cha ta có chuyện gì mà chàng không có phương
tiện nói?”
Tư Mã Nhuệ khẽ cười một chút, chuyển chủ đề trong lời
nói, nói: “Chúng ta không cần nói chuyện không có ý nghĩa này, vẫn là nói thiết
tưởng của nàng đi, nàng chuẩn bị cho chúng ta tu kiến một cái dạng chỗ ở gì,
làm cho chúng ta an ổn sống cuộc đời còn lại của chúng ta?”
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười: “Bây giờ còn không thể
nói được, đúng rồi, qua ngày sinh của tổ mẫu, chàng theo giúp ta đi thăm Tô cô
nương được không? Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, người một nhà nàng chiếu cố
ta thời gian nửa năm, thật sự là phải cám ơn thật nhiều nha.”
“Đó là tự nhiên.” Tư Mã Nhuệ yêu thương nắm cả vai Mộ
Dung Phong, mỉm cười nói.
***
Đối gương trang điểm, mỹ mạo xinh đẹp như hoa, nữ tử
trong gương thiên sinh lệ chất, nhìn cảnh đẹp ý vui. Một đôi ánh mắt xinh đẹp
lại cất giấu lạnh lùng hờ hững, giống như đang nhìn người cùng chính mình không
quan hệ, thậm chí như là đang nhìn cừu nhân.
“Tuyết nhi, nàng thật sự là xinh đẹp.” Hoàng Thượng
nhịn không được khen, hắn vẫn như cũ ngồi ở trên giường, quần áo không chỉnh,
một bộ dáng lười nhác, mơ hồ thấy được Mộ Dung Tuyết bên cạnh, đường cong ôn
nhu, nhẵn nhụi trơn mềm, lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người.
Mộ Dung Tuyết quay đầu lại, trong ánh mắt không hề có
biểu tình gì bi thương hờ hững, chỉ còn lại có ôn nhu cùng kiều mỵ, thanh âm ôn
nhu, nhẹ nhàng nói: “Hoàng Thượng, ngài còn nói dễ nghe làm cho Tuyết nhi không
biết chính mình là ai nữa. Ngài cứ tiếp tục sủng ái như thế, chỉ sợ Tuyết nhi
thật sự không biết chính mình là ai nữa rồi.” Ánh mắt ôn nhu kia hạ xuống ở
trên người Hoàng Thượng, đáy mắt đã cố gắng che giấu đi lãnh đạm cùng tang
thương, giấu ở sau vẻ ôn nhu đưa tình, không thể nhìn đến.
“Hôm nay là ngày sinh của Thái Hậu, nay nàng ở tại
trong Hòa Dương cung, coi như là tân chủ nhân của Hòa Dương cung, hôm nay trẫm
sẽ cùng mẫu hậu nhắc tới, cho nàng đứng trong hàng tam cung, thế thân vị trí
của Lưu thị, nếu là có thể cho trẫm thêm một đứa con, vậy thì lại càng cho trẫm
niềm vui, chỉ cần nàng sinh hạ long tử, trẫm liền lập tức phong hắn làm Thái
tử, nói không chừng, còn có thể kế thừa thiên hạ của trẫm.” Hoàng Thượng vui vẻ
miêu tả, “Có mỹ mạo của nàng cùng trí tuệ của trẫm, nhất định là thiên hạ ít
có. Triết nhi tuy rằng nói đứng ở vị trí hàng Đại thái tử, lại tính cách quá
mức ôn hòa, không đủ lớn mật