a nam nhân khác. Phản ứng của nàng cùng
thân thể có chút kỳ quái, có chút xa lạ. “Tư Mã Nhuệ cũng không phải là người
đơn giản. Sự tình hắn biết so với những gì chúng ta tưởng tượng cách xa nhiều.
Trước kia vẫn luôn khinh thường hắn nay nghĩ lại có một số việc hắn vẫn sau
lưng chúng ta lẳng lặng tiến hành. Còn tự cho mình thông minh, thật ra tất cả
đều nằm trong lòng bàn tay hắn.”
Hồng Ngọc trong lòng khẽ động. Vậy chuyện mình vụng
trộm cùng Tư Mã Triết phải chăng hắn cũng biết? Việc mình vào Tư Quá Uyển có
phải hắn cũng nhúng tay?
“Muội muội,” Tư Mã Cường tiến lại gần nàng dịu giọng
nói, “Trước giờ ca ca với ngươi cũng không thường tâm sự cùng nhau. Trong mắt
ca ca ngươi luôn chỉ là một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Vài ngày nữa ngươi xuất
giá rồi. Phụ vương đã chọn ngươi thì cũng coi như là mệnh mà chấp nhận. Nhớ kỹ
lời ta, sau này đi đến đâu cũng phải tu dưỡng tính tình, làm người tốt, không
nên làm chuyện ác để bị báo ứng. Mẫu thân cùng ta chính là tấm gương hiển hiện
trước mắt.”
Dung Mỹ gật gật đầu, lệ tuôn rơi không nói thành lời.
“Ca ca biết trước nay ngươi luôn được nuông chiều.
Trong cung có mẫu thân chẳng ai dám bắt nạt ngươi. Nhưng nay ca ca và mẫu thân
đã thất thế, có một số việc chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Việc gả đi Ô Mông
quốc lần này bất luận là chủ ý của ai cẩn thận ngẫm lại cũng không phải hoàn
toàn là chuyện xấu. Rời xa khỏi chốn hoàng cung thị phi này ngươi cũng được
thanh thản nhẹ nhàng.” Tư Mã Cường khẽ vỗ về muội muội dịu dàng an ủi.
Lưu thị nhìn con trong lòng xót xa. Bà sao không biết
lấy thân thủ con bà rời khỏi nơi này cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng
bởi vì bà mà hắn cam chịu ở lại nơi lạnh lẽo này. Hoàng thượng có giận cũng chỉ
giận bà. Tư Mã Cường dù sao cũng là con hắn, hận cũng chỉ là nhất thời sẽ không
hận cả đời.
Bản thân lỗ mãng hại người hại mình.
“Thời gian không còn sớm. Dung Mỹ quận chúa người cũng
nên nói lời từ biệt rồi. Hôm nay là thọ yến của Thái hậu nương nương, người còn
phải về sớm chúc thọ.” Thái giám đã ở một bên nhắc nhở.
“Ta biết.” Dung Mỹ trầm giọng đáp trong lòng ai oán.
Đến đây thấy mẫu thân thế này chẳng thể làm gì lại thêm căm giận.
“Đi đi thôi, đừng làm lỡ việc.” Tư Mã Cường cười thản
nhiên. Hắn biết trong lòng muội muội vốn mong mẫu thân cùng hắn có thể đưa ra
chủ ý giúp nàng tránh né chuyện này nhưng với tình hình bọn họ bây giờ còn có
thể giúp nàng thế nào?
Dung Mỹ cúi đầu đi ra. Đại môn Tư Quá Uyển lại thêm
một lần rộn ràng tiếng người rời đi. Nàng trong lòng chỉ có thống khổ. Lần này
đi e chẳng có ngày về.
Mộ Dung Phong lặng lẽ ngồi trước bàn hý hoáy vẽ cái gì
trên giấy, nét mặt bình thản. Còn chút thời gian nữa mới đến thọ yến Thái hậu,
nàng lười nhúc nhích liền ngồi trước bàn suy tưởng họa ra những hình thù kỳ
quái trên nền giấy trắng.
“Phong nhi đang làm gì vậy?” Tư Mã Nhuệ từ ngoài tiến
vào vừa cười vừa nói. Hắn vừa mới đi báo với Mạnh lão thái thái chuyện Mạnh
Uyển Lộ, lại tạt qua chỗ Thái hậu một lát rồi vội chạy về đây. Mộ Dung Phong
đứng trước bàn bộ dạng dương dương tự đắc nhìn đến buồn cười, quơ quơ tấm giấy
trước mặt. Hắn tò mò tiến lại cúi đầu xem hình như là vẽ một tòa kiến trúc gì
đó.
“Ta đang nghĩ thiết kế nhà chúng ta một chút.” Mộ Dung
Phong cười vang, “Hợp Ý Uyển tuy là rất đẹp nhưng dù sao cũng là thẩm mỹ của
thúc thúc có chút ai uyển cùng đơn điệu. Ta thiết kế nhà của chúng ta, có thể
cách biệt Hoàng cung với đám phi tần, tận hưởng những ngày thanh tĩnh.”
Tư Mã Nhuệ hơi nhíu mày cười cười: “Tốt, ta cũng không
thích không khí trong hoàng cung này, cũng sớm muốn dọn ra ngoài. Chúng ta tìm
nơi an tĩnh một chút, có sông có núi. Nàng nói như vậy thực hợp ý ta. Nàng định
thiết kế thế nào?”
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười nói: “Bây giờ mới chỉ là
phác thảo, ta cũng nghĩ vậy, là một nơi có sơn có thủy, mặt sau là sơn, dựa vào
mà xây nên, phía trước là thủy, đình viện phải thật to, có cây có hoa có cỏ,
phải có lầu các có thể uống rượu ngắm trăng, phòng ngủ phải thật to, thư phòng
cũng phải rộng thoáng, có thể chứa thiệt nhiều sách. Ta muốn trồng thiệt nhiều
hoa, còn muốn nhiều loại rau xanh mượt, quả đỏ au.”
“Nghe thật không tệ.” Tư Mã Nhuệ ngồi ở bên cạnh Mộ
Dung Phong, ôm lấy vai nàng, cười hì hì nói, “Vì cái gì muốn có đồ ăn?”
“Xem thật thích nha.” Mộ Dung Phong cười nói, “Hoa chỉ
nở một loại, hàng năm đều như thế, nhưng là dưa và trái cây rau dưa không
giống, có thể kết xuất rất nhiều loại khác nhau, ta hiện tại đã nghĩ trồng chút
hạt tiêu hồng lục, còn có dây mướp thật dài, bí đỏ mập mạp …ai, ngẫm lại thật
sự là đẹp.”
“Nghe rất thú vị,” Tư Mã Nhuệ mỉm cười, “Trong hoàng
cung này là nơi không thú vị, ta biết có nơi tốt lắm, chúng ta liền đem nhà của
chúng ta xây ở nơi đó, cũng tốt né tránh cuộc sống không thú vị ở hoàng cung
này. Có thể trồng cây và hoa, cũng có thể trồng chút dưa và trái cây rau củ.”
“Chàng giống như có tâm sự.” Mộ Dung Phong có chút khó
hiểu hỏi, cảm giác Tư Mã Nhuệ giống như có cái gì muốn nói nhưng chưa nói, hắn
dường như