
nhẫn tâm, thành không được châu báu, thủy chung
làm cho trẫm không quá vừa lòng, nhiều nhất cũng chỉ đáng là thân vương phụ tá;
Kỳ thật trước mắt trẫm vừa lòng nhất chính là Nhuệ nhi, đáng tiếc hắn trời sinh
không có dã tâm, kỳ thật, không cần xem tiểu tử kia, ở mặt ngoài xem là cái
hạng người bất hảo không chịu nổi, lại giống như hoàng đệ năm đó, đại trí giả
ngu, chính là không muốn, nếu không Triết nhi thật đúng là không phải đối thủ
của hắn. Nếu là nàng có thể sinh hạ long tử, tiếp qua hai mươi năm, vừa lúc có
thể bồi dưỡng ra một tân hoàng đế thích hợp.”
Mộ Dung Tuyết trong lòng kinh ngạc, ở mặt ngoài lại ôn
hòa cười, nói: “Hoàng Thượng thật sự là hay nói giỡn, Đại thái tử vốn là vị hôn
phu của đại tỷ Tuyết nhi, cho dù là Tuyết nhi sinh hạ long tử, là Hoàng Thượng
niềm vui, sao có thể đoạt sở hữu của người khác. Đại tỷ phu làm người phúc hậu,
ngày sau nhất định là một minh quân, Hoàng Thượng đừng nói loại vui đùa thế
này, làm sợ hãi Tuyết nhi.”
“Hừ,” Hoàng Thượng khẽ hừ nhẹ một tiếng, tựa vào trên
giường, tiếp đón Mộ Dung Tuyết lại đây ngồi ở bên cạnh chính mình, thở dài,
nói. “Triết nhi là người tốt, cũng là người hay làm hỏng việc, năm đó nếu không
phải bởi vì xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không ngồi vào vị
trí này. Nay trẫm nhìn hắn vẫn là đang ở một sự tình mà dây dưa không rõ, ngược
lại không bằng tỷ tỷ của nàng làm việc lưu loát, thật là có chút lo lắng, nếu
là Đại Hưng vương triều giao vào trong tay hắn, sẽ là tình huống như thế
nào.”
Mộ Dung Tuyết hơi hơi nhíu mi, nhẹ giọng nói: “Tuyết
nhi có nghe được một ít lời đồn, nói phi tử của Nhị thái tử nay đã phế – Hồng
Ngọc, năm đó cùng Đại thái tử có chút tình cũ, thời điểm Hồng Ngọc ở nhà tĩnh
dưỡng, Đại thái tử cũng thường thường tiến đến thăm. Nhưng Tuyết nhi nghĩ, nhất
định là những người đó không có việc gì nên nói chuyện tào lao, Tuyết nhi biết,
Hồng Ngọc cùng Vân Tuệ quận chúa là tỷ muội cùng cha khác mẹ, coi như là biểu
muội của Đại thái tử, Đại thái tử tiến đến thăm coi như là lễ phép, Tuyết nhi
chỉ biết, tỷ tỷ của Tuyết nhi vẫn thường thường đến thăm Hồng Ngọc cô nương,
nếu là có cái gì không đúng, người đầu tiên không vui phải là tỷ tỷ của Tuyết
nhi, nhưng Tuyết nhi chưa từng nghe tỷ tỷ oán giận cái gì, nhất định là những
người đó nhàm chán nói chuyện tào lao. Hoàng Thượng đừng để ở trong lòng, sinh
hờn dỗi không vui.”
Hoàng Thượng mỉm cười, thương tiếc nói: “Tuyết nhi,
nàng chính là rất đơn thuần, sống tại đây, trong hoàng cung này, nhất định phải
học được chính mình tự bảo hộ chính mình.”
Mộ Dung Tuyết cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tuyết nhi chỉ
biết là hết lòng đối với Hoàng Thượng là tốt rồi, có Hoàng Thượng bảo hộ, Tuyết
nhi sẽ không có bất cứ chuyện gì, Tuyết nhi không sợ, chỉ cần Hoàng Thượng
trong lòng nhớ kỹ Tuyết nhi, Tuyết nhi sẽ không sợ.”
Cao công công từ bên ngoài đi đến, cao giọng nói:
“Hoàng Thượng, Đại thái tử cầu kiến.”
Hoàng Thượng sửng sốt một chút, nói: “Giúp trẫm thay
quần áo, bảo hắn đi tiền thính (sảnh trước) đợi đi.”
Tư Mã Triết ngồi ở tiền thính, nhìn ra được có chút do
dự, nghe thấy thanh âm Hoàng Thượng đi ra, lập tức đứng lên, khom người thi lễ,
cung kính nói: “Con gặp qua phụ vương.”
“Miễn, đứng dậy đi.” Hoàng Thượng ở ghế trên ngồi
uống, nhìn Tư Mã Triết, hỏi, “Giờ này tìm đến trẫm, có chuyện gì sao?”
Tư Mã Triết do dự một chút, cố lấy dũng khí, nói: “Phụ
vương, con quả thật là có chuyện mới đến quấy rầy phụ vương, hôm nay là ngày
sinh của tổ mẫu, con muốn xin phụ vương cho phép Nhị đệ cùng Hồng Ngọc tạm thời
rời đi Tư Quá Uyển để chúc thọ tổ mẫu. Hồng Ngọc từ sau khi bị thương thân thể
vẫn không tốt, Tư Quá Uyển kia vốn là nơi trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch,
không quá thích hợp để nàng ở bên trong, mới ở mấy ngày nhưng con nghe thái
giám nói Hồng Ngọc vẫn không thể nghỉ ngơi tốt, người cũng tiều tụy rất nhiều.
Hồng Ngọc dù sao cũng là cháu gái bên ngoại của mẫu hậu, con còn muốn thỉnh phụ
vương nể tình, tha cho nàng.”
Hoàng Thượng cố gắng kiên nhẫn nghe Tư Mã Triết nói
xong, cưỡng chế lửa giận, chậm rãi nói: “Ngươi muốn xin trẫm thả Hồng Ngọc?…Hồng
Ngọc này rốt cuộc có cái gì tốt, thế nhưng làm cho ngươi không bỏ xuống được
như thế? Không phải chỉ là một nữ tử đa tình, bề ngoài nhìn đoan trang dễ thân,
kì thực là một nữ tử tâm tính cao ngạo, thực khiến cho ngươi không bỏ xuống
được như thế sao? Mộ Dung Thiên kia có điểm nào không tốt? Ngươi là một Thái
tử, có thể có rất nhiều nữ nhân, nhưng cũng không thể chỉ chuyên tình cho một
nữ tử, chuyên tâm sẽ phạm sai lầm, nhất là nữ tử không chịu nổi như vậy. Năm đó
nếu không phải niệm tình nàng cùng Hoàng hậu có chút quan hệ, trẫm đã sớm giết
nàng, cũng dám sau lưng ngươi cùng đứa con khác của trẫm yêu đương vụng trộm,
ngươi đừng tưởng rằng trẫm không biết được chuyện xưa này, những việc tổ mẫu
của ngươi đã an bài, nếu không có trẫm đồng ý, ngươi cũng không làm được vị trí
Đại thái tử có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, Tư Mã Cường cũng không có khả năng
thành Nhị thái tử, nha